Nhớ


Nhớ anh chính là công việc đầu tiên mà em làm khi thức dậy ...

Bất giác em nhìn lại điện thoại nguội lạnh , không kìm lòng mà mở lại tin nhắn đêm qua của chúng ta ....

Ấm ! Ấm lắm ! 

Khẽ cất lại điện thoại , em tự nhủ bản thân phải kiên cường hơn ...

Rồi sẽ có ngày chúng ta ở bên nhau trọn vẹn.....chỉ là chưa phải bây giờ . 

Buộc lại mái tóc , trang điểm nhẹ nhàng , mặc lên mình bộ đồng phục thường ngày , em bắt đầu ngày mới ... không có anh !

Thì ra có những ngày , lòng ta lại dữ dội một cảm giác nào đó , dẫu là muốn cất đi ...mà....không thể . 

Em vẫn học tập , vẫn chơi đùa , vẫn đi ăn hay đi xem phim cùng lũ bạn . 

Đôi khi xem một bộ phim , cũng có thể nhớ đến anh đấy . 

Trong bàn ăn , lại gọi những món ăn chúng ta thích , để rồi hình bóng anh lại hiện lên . 

'' Anh sẽ ở bên em sớm thôi , chúng ta sẽ ở bên nhau ...nhanh thôi ''

...................................

Có những ngày mưa , em nhìn ra cửa sổ , chúng ta ở xa nhau thật ....có phải hay không lúc này anh cũng đang ngắm mưa , cũng nhâm nhi cà phê như em ? 

Mưa rơi ....là lúc lòng trống trải và yếu đuối nhất , cũng là lúc em nhớ anh nhất ....

Điện thoại em vẫn để đấy , bật chuông to hết mức chỉ vì .....em sợ lỡ cuộc gọi từ anh ...

Tự hỏi rằng , anh có đang nhớ về em không ?

Chúng ta yêu nhau qua màn hình điện thoại , một năm gặp nhau 1 lần. 

Chỉ có những người đại ngốc mới có thể '' kìm nén '' cảm xúc .

Có những lúc nhớ đến bật khóc , là khóc đến thương tâm , khóc đến sưng mắt . 

Những lúc call nhau , em lỡ để anh biết mình khóc .....xấu hổ lắm ấy . 

Anh chỉ dịu dàng , cười ôn nhu mà dặn 

'' Không được khóc , xấu ý ! Khi nào gặp lại , cho anh ôm nhé '' 

Anh à , mình ôm nhau được bao nhiêu lần ấy nhỉ ?

Chính xác là mỗi năm một lần....phải , là như vậy ! 

Nhưng em vẫn vượt qua nỗi nhớ ấy , vì con đường phía trước là cả một bầu trời thương nhớ , phải tập quen dần thôi , em rất mạnh mẽ , nhất định là vậy . 

Anh yên tâm nhé ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top