Chương 9: Lời tỏ tình

Ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên trần nhà chiếu xuống tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo. Tiêu Chiến đang ngồi bên giường bệnh của Nhất Bác, trong một khoảnh khắc bình yên, nơi thời gian như ngừng lại. Nhìn vào gương mặt mệt mỏi của cậu, trái tim anh tràn đầy lo lắng. Những ngày gần đây, tình trạng sức khỏe của Nhất Bác đã xấu đi trông thấy, nhưng hôm nay dường như có điều gì đó không ổn.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng không nhận được phản hồi. Anh chợt thấy sự im lặng dày đặc và kỳ lạ. "Cậu ổn không? Nói cho tôi biết đi."

Nhất Bác nằm đó, đôi mắt khép hờ, nhưng có gì đó trong cách cậu thở khiến anh cảm thấy bất an. Tiêu Chiến tiến lại gần hơn, trái tim anh đập loạn nhịp. "Nhất Bác! Cậu phải tỉnh lại!"

Lần này, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, cảm giác lạnh toát từ bàn tay ấy truyền vào lòng anh như một cơn sóng dữ. Anh nhanh chóng kiểm tra hơi thở của cậu. Nhịp thở yếu ớt, thoi thóp như thể cậu đang nỗ lực chống lại từng giây phút. Ánh mắt Tiêu Chiến mở to, mọi giác quan trong anh như bật lên một tín hiệu khẩn cấp.

"Không... không thể nào!" Tiêu Chiến hốt hoảng, anh lật đật đứng dậy và tìm kiếm y tá, giọng nói run rẩy: "Tuyết Lệ! Cần có người ngay lập tức! Nhất Bác có vấn đề nghiêm trọng!"

Chưa đầy một phút, y tá trưởng Tuyết Lệ xuất hiện, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy sự cuống cuồng của Tiêu Chiến. "Chuyện gì vậy, bác sĩ Tiêu?"

"Tình trạng của Nhất Bác rất xấu, cậu ấy... cậu ấy không thở đều! Phải làm gì đó ngay!" Tiêu Chiến gào lên, lòng như lửa đốt, từng giây từng phút trôi qua như một khoảng thời gian vô tận.

Tuyết Lệ ngay lập tức bước vào phòng, kiểm tra cậu bệnh nhân. Tiêu Chiến đứng lặng đi, không dám nhìn. Một cơn sóng sợ hãi cuộn trào trong lòng anh. "Xin hãy cứu cậu ấy...," anh thầm cầu nguyện, lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

Nhất Bác, người mà anh đã dành trọn trái tim mình, giờ đây đang nằm đó, cận kề với sự sống. "Tôi không thể mất cậu. Tôi không thể," Tiêu Chiến lẩm bẩm trong sự hoảng loạn.

Mọi âm thanh dường như dần tắt lịm, và sự im lặng kinh khủng bao trùm cả không gian. Tiêu Chiến chỉ còn lại một mong mỏi duy nhất – cứu được Nhất Bác. Mọi kỷ niệm, mọi giấc mơ về tương lai, tất cả đều đổ sụp trước nỗi sợ hãi mất mát. Anh không muốn chỉ trở thành một phần của quá khứ, mà là một phần của tương lai, nơi có Nhất Bác bên cạnh.

"Mọi người, chuẩn bị máy thở!" Tiêu Chiến hét lên, giọng nói tràn đầy quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo lắng. Anh nhanh chóng tiến đến bên giường Nhất Bác, uy trong lòng không ngừng cầu nguyện cho sự sống còn của cậu. "Nhất Bác, nghe tôi nói. Cậu phải chiến đấu, đừng bỏ cuộc!"

Nhân viên y tế nhanh chóng làm theo lệnh của Tiêu Chiến, mọi người phối hợp nhịp nhàng để cứu lấy mạng sống của Nhất Bác. Ánh đèn sáng rực rỡ trong phòng cấp cứu, nhưng với Tiêu Chiến, bóng tối như đang bao trùm tất cả. Anh cúi người xuống, gần gũi hơn với Nhất Bác, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Tôi cần cậu ở đây," anh thì thào, đôi mắt ngấn lệ. "Cậu không thể rời xa tôi. Tôi chưa kịp nói với cậu nhiều điều... Cậu phải nghe thấy tôi!"

Khi máy thở đã được kết nối, Tiêu Chiến tham gia vào quá trình hồi sức. Anh nỗ lực từng giây phút, vừa hỗ trợ y tá, vừa không rời mắt khỏi Nhất Bác. Mỗi lần tim cậu ngừng đập, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Thời gian như kéo dài vô tận, nhưng cuối cùng, những nỗ lực đã không uổng phí. Nhất Bác từ từ mở mắt, mặc dù ánh nhìn vẫn còn mờ mịt.

"Nhất Bác, cậu có nghe thấy tôi không?" Tiêu Chiến khẽ gọi, giọng nói lạc đi, như thể vừa phải chiến đấu với cả một trận chiến.

Nhất Bác gật đầu, mệt mỏi nhưng có chút nhận thức. "Tôi... không sao, phải không?" Cậu hỏi, nhưng trong ánh mắt đó, Tiêu Chiến thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm.

"Cậu phải ở lại với tôi. Cậu không được đi đâu hết," Tiêu Chiến nói, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ hai người bên nhau. "Anh yêu em, Nhất Bác."

Khoảnh khắc đó như thời gian ngừng lại. Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt cậu mở to, có chút bất ngờ, nhưng sâu thẳm trong đó là sự chấp nhận. "Anh... yêu tôi?" Câu hỏi từ cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng khôn lường.

"Đúng vậy. Anh yêu em, yêu cả con người mạnh mẽ bên trong em. Em không chỉ là một bệnh nhân, mà là ánh sáng trong cuộc đời anh. Anh không thể chấp nhận mất em, không bao giờ." Tiêu Chiến cảm thấy những giọt nước mắt không thể kiềm chế trào ra, anh cảm thấy mình yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhất Bác hơi mỉm cười, nụ cười này ấm áp nhưng lại mang một nỗi buồn sâu sắc. "Em đã yêu anh từ lâu rồi, Tiêu Chiến. Nhưng em biết, cuộc sống của em có thể không còn nhiều."

"Em không được nói như vậy!" Tiêu Chiến gắt gỏng, anh nắm chặt tay Nhất Bác, cố gắng truyền cho cậu sức mạnh. "Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Anh sẽ ở đây bên cạnh em, cho đến khi em không còn phải lo lắng gì nữa."

"Anh không cần phải..." Nhất Bác cố gắng đáp lại, nhưng Tiêu Chiến đã ngắt lời.

"Không, anh cần phải. Em đã cho tôi lý do để sống, để cảm nhận từng khoảnh khắc ý nghĩa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là gánh nặng. Em quan trọng với ann hơn bất kỳ điều gì khác." Anh nghiêng người về phía Nhất Bác, mỉm cười đầy hy vọng.

Cảm giác bình yên lấp đầy không gian, cả hai nhìn nhau với những cảm xúc chân thành. Dù biết rằng thời gian có thể không còn nhiều, nhưng trong khoảnh khắc này, họ đã tìm thấy được nhau. Họ đã trở thành một phần của cuộc sống của nhau, và điều đó chính là sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

"Đừng lo lắng," Tiêu Chiến nói với giọng nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ viết nên câu chuyện của mình, bất kể điều gì xảy ra."

---

**Hết chương 9**

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top