Chương 8: Bí mật
Gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiêu Chiến ngồi lặng trên chiếc ghế đá dưới tán cây trong sân bệnh viện, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Nhất Bác. Cậu đang nhìn lên trời, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm lặng mà Tiêu Chiến đã quen thuộc từ lâu, nhưng hôm nay lại có chút gì đó xa cách hơn, như một nỗi buồn chôn giấu quá sâu mà không thể thốt ra thành lời.
"Nhất Bác, cậu có bao giờ nghĩ đến việc... chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này không?" Tiêu Chiến lên tiếng, giọng anh đầy khắc khoải. Anh đã âm thầm liên hệ khắp nơi, tìm kiếm mọi cơ hội dù mong manh nhất để cứu lấy Nhất Bác, nhưng càng cố gắng, anh lại càng thấy mình bất lực.
Nhất Bác khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chứa niềm vui. Cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. "Anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao, Tiêu Chiến? Tôi biết anh đã cố gắng, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được, dù chúng ta có cố đến đâu."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Nhất Bác, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. "Nhưng tôi không thể ngồi yên nhìn cậu như thế... Tôi không muốn mất cậu."
"Anh không mất tôi đâu," Nhất Bác khẽ đáp, giọng cậu như một làn gió thoảng qua, dịu dàng nhưng cũng chất chứa nỗi buồn vô tận. "Tôi vẫn ở đây, ngay bên anh."
Những lời ấy như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng Tiêu Chiến. Anh muốn tin, nhưng anh biết rõ hơn ai hết, thời gian của Nhất Bác đang cạn dần. Càng yêu cậu, càng thấy mình bất lực trước số phận. Tiêu Chiến ngả người dựa vào lưng ghế, thở dài trong cơn gió lạnh của mùa thu.
"Tôi không biết phải làm gì để giúp cậu," Tiêu Chiến khẽ nói, giọng anh run lên. "Tôi không chịu nổi khi nghĩ về điều đó..."
Nhất Bác im lặng một lúc, đôi mắt cậu dõi theo những chiếc lá rơi, trôi theo cơn gió. "Tôi đã từng sợ hãi, cũng giống như anh bây giờ. Khi biết mình bệnh, tôi không thể chấp nhận được. Tôi thấy mình bị bỏ rơi, như cách ba mẹ đã bỏ rơi tôi khi tôi còn nhỏ."
Tiêu Chiến lặng đi, anh không hề biết quá khứ của Nhất Bác lại đầy đau đớn đến vậy. Đôi mắt anh dần dâng lên nỗi xót xa khi nhìn cậu. "Nhất Bác..."
Nhất Bác tiếp tục, giọng cậu trầm xuống, đôi mắt xa xăm, như đang trở về với những ký ức đau buồn. "Ở cô nhi viện, không ai thực sự quan tâm đến tôi. Tôi lớn lên trong sự lẻ loi, cô độc. Rồi khi biết mình mắc bệnh, mọi thứ như sụp đổ. Tôi đã nghĩ rằng không có lý do gì để tiếp tục cả. Nhưng rồi... tôi gặp Bình An."
Cái tên ấy làm Tiêu Chiến ngạc nhiên. "Bình An?"
Nhất Bác gật đầu, ánh mắt dịu lại, như thể nhớ về một khoảng thời gian quý giá. "Cậu bé đó, chỉ mới 7 tuổi, mồ côi cả cha mẹ, chỉ còn người bà già yếu để chăm sóc. Cậu bé cũng mắc bệnh, nhưng chưa bao giờ tỏ ra buồn bã hay thất vọng. Mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười của Bình An, tôi lại thấy mình yếu đuối đến đáng thương. Dù cậu bé ấy biết rằng cơ hội sống sót gần như không có, nhưng cậu luôn sống với một niềm vui khó tả, một sức sống mãnh liệt khiến tôi cảm thấy... có động lực để chiến đấu."
Tiêu Chiến im lặng, từng lời của Nhất Bác như những mảnh ghép dần hoàn thiện bức tranh về con người cậu. "Cậu bé đã trở thành nguồn động lực của cậu?"
"Phải." Nhất Bác khẽ gật đầu. "Nhờ Bình An, tôi mới học được cách đối diện với sự thật, với chính mình. Nhưng... chỉ một tháng trước khi anh xuất hiện, cậu bé ấy đã qua đời."
Giọng Nhất Bác run lên, đôi mắt cậu chớp nhanh, cố giữ cho bản thân không bật khóc. "Tôi đã nghĩ rằng mình có thể giữ mãi nụ cười của cậu bé đó trong lòng. Nhưng khi cậu bé ra đi, mọi hy vọng trong tôi như vỡ tan. Tôi trở nên trầm lặng, không muốn giao tiếp với ai nữa. Đến khi anh đến, tôi tưởng mình sẽ không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng anh đã làm tôi thấy mình vẫn còn sống."
Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong từng lời nói của Nhất Bác, và cũng hiểu rõ rằng, nỗi đau này không thể dễ dàng xoa dịu. Anh đưa tay nắm lấy tay Nhất Bác, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Nhất Bác, dù cậu có cảm thấy thế nào, tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình. Tôi sẽ ở đây, bên cậu, đến khi nào cậu muốn."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó ấm áp lẫn biết ơn. "Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ở đây, cạnh tôi như bây giờ là đủ."
Khoảnh khắc ấy, gió mùa thu dường như dừng lại, không gian trở nên lặng im, chỉ còn lại hai người giữa những chiếc lá vàng rơi lả tả. Giữa sự bất lực và nỗi sợ mất mát, tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết, như muốn nắm giữ lại từng khoảnh khắc còn lại giữa họ, dù biết thời gian không ngừng trôi.
Những chiếc lá vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong lòng Tiêu Chiến, từng lời nói của Nhất Bác đã khắc sâu mãi mãi, không bao giờ phai.
---
**Hết chương 8**
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top