Chương 7: Những xúc cảm đầu tiên
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, đôi mắt hướng về phía khung cửa sổ, nơi ánh chiều dần buông xuống. Anh thấy lòng mình trĩu nặng, như thể mỗi nhịp thở đều phải mang theo hàng ngàn suy nghĩ dằn vặt. Hình bóng của Nhất Bác cứ hiện lên trong tâm trí, không thể dứt ra, nhưng càng nghĩ về cậu, trái tim anh lại càng đau đớn.
Tiêu Chiến biết rất rõ cảm xúc của mình. Anh đã cố gắng lảng tránh, tự nhủ đó chỉ là tình cảm của một người anh lo lắng cho em trai. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng thứ anh đang cảm nhận là tình yêu. Một tình yêu thật dịu dàng, nhưng cũng đầy mâu thuẫn và đớn đau. Anh sợ mất Nhất Bác, và cùng lúc, sợ phải đối diện với chính mình.
Khi Nhất Bác bước vào phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu kéo anh về hiện thực. Tiêu Chiến không quay lại, nhưng cảm nhận rõ ràng hơi thở của Nhất Bác ngay bên cạnh.
"Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Nhất Bác hỏi, giọng cậu vẫn dịu dàng, như mọi khi. Nhưng trong lời nói ấy, Tiêu Chiến nghe được một sự quan tâm rất sâu.
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi," Tiêu Chiến khẽ trả lời, cố gắng giấu đi sự rối bời trong lòng. Anh không thể để Nhất Bác biết, không thể để cậu cảm thấy nặng nề hơn. Anh đã tự nhủ như thế từ rất lâu rồi.
Nhất Bác khẽ cười, nhưng không nói thêm gì. Cậu bước lại gần, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh. "Có lẽ anh không biết, nhưng tôi rất dễ đọc được suy nghĩ của anh, Tiêu Chiến à."
Tiêu Chiến khựng lại, đôi mắt chớp nhanh, cố che giấu sự lo lắng đang dâng lên. Anh sợ rằng cậu đã nhận ra điều gì đó.
"Nhất Bác... không phải là tôi không muốn chia sẻ với cậu, chỉ là..." Anh dừng lại, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Tôi không biết phải làm sao."
Nhất Bác im lặng, nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. "Anh sợ điều gì? Sợ mất tôi sao?"
Câu hỏi ấy như một nhát cắt sâu vào lòng Tiêu Chiến. Đúng, anh sợ mất cậu. Nhưng còn hơn thế, anh sợ tình cảm của mình sẽ làm tổn thương Nhất Bác, sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho cả hai. Anh biết thời gian của cậu đang cạn kiệt, và càng yêu cậu, anh lại càng thấy mình bất lực.
"Tôi... không biết phải đối diện thế nào với tất cả điều này," Tiêu Chiến khẽ nói, ánh mắt dần trở nên trĩu nặng. "Cậu biết không, tôi đã luôn nghĩ rằng nếu mình giữ khoảng cách, nếu không thừa nhận cảm xúc này, thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng..."
Nhất Bác ngắt lời anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Anh nghĩ giữ khoảng cách sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn sao? Anh có nghĩ rằng tôi không cảm nhận được sự thay đổi của anh à?"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, đôi mắt anh thoáng ngỡ ngàng. Cậu đã biết, từ lúc nào? Và dù biết, cậu vẫn không hề trách anh, vẫn đối xử với anh bằng sự dịu dàng như thế.
"Tôi không cần anh phải giấu giếm, Tiêu Chiến. Điều tôi cần là anh thành thật với bản thân mình." Nhất Bác nói tiếp, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sâu lắng. "Nếu tôi chỉ còn ít thời gian, thì hãy để chúng ta được sống thật với cảm xúc của mình. Đừng để điều gì ngăn cách chúng ta."
Trái tim Tiêu Chiến như vỡ vụn trước những lời ấy. Anh cảm thấy vừa yêu, vừa sợ hãi. Yêu Nhất Bác vì sự thấu hiểu đến đáng kinh ngạc của cậu, nhưng đồng thời anh cũng sợ phải đối diện với nỗi đau này. Anh đã từng nghĩ tình yêu của mình là thứ không nên có, rằng việc anh là gay đã đủ để ba anh không bao giờ chấp nhận. Và giờ, với tình yêu dành cho Nhất Bác, tất cả như một mê cung không lối thoát.
"Tôi... không thể." Tiêu Chiến khẽ nói, giọng anh nghẹn lại, những lời nói như đè nặng lên tâm trí. "Tôi không muốn cậu cảm thấy có thêm gánh nặng. Tôi không muốn tình cảm của tôi trở thành điều khiến cậu đau lòng."
Nhất Bác không đáp ngay, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định. "Anh không hiểu rồi, Tiêu Chiến. Tình yêu của anh không phải là gánh nặng. Nó là điều tôi trân trọng, là điều tôi mong mỏi nhất."
Tiêu Chiến cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Nhất Bác. Và rồi, anh chợt nhận ra, có lẽ điều Nhất Bác cần không phải là sự bảo vệ của anh, mà là tình yêu anh dành cho cậu. Cả hai cùng sợ hãi, nhưng cũng cùng mong mỏi một điều gì đó thật đơn giản – được yêu và sống với tình yêu ấy, dù chỉ là trong những ngày ngắn ngủi còn lại.
"Tôi đã yêu cậu, Nhất Bác à," Tiêu Chiến khẽ thừa nhận, đôi mắt dần ngấn nước. Anh đã không thể giữ được cảm xúc ấy trong lòng nữa. "Nhưng tôi không biết phải làm sao với tình yêu này."
Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường. "Tôi không cần anh phải làm gì cả, chỉ cần yêu tôi là đủ rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự dằn vặt, lo lắng của Tiêu Chiến như tan biến. Chỉ còn lại hai người, và tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng mà họ dành cho nhau, dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu.
---
**Hết chương 7**
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top