Chương 6: Hạnh phúc ngắn ngủi

Nhất Bác bước vào căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu sáng góc bàn nơi Tiêu Chiến đang ngồi. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đầy suy tư nhưng không hề tỏ ra nặng nề. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nở nụ cười quen thuộc, ấm áp nhưng cũng có chút gì đó khẽ đượm buồn.

"Nhìn cậu thế này, tôi cứ nghĩ chúng ta có cả một đời để ngồi với nhau, nhỉ?" Tiêu Chiến khẽ cất giọng, tiếng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên ả. Anh nói nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ cái không khí bình yên ấy, nhưng đôi mắt không giấu được sự trăn trở.

"Có lẽ chúng ta không cần cả một đời, chỉ cần những khoảnh khắc này," Nhất Bác đáp, ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến. Lời nói của cậu đơn giản nhưng mang theo sự chân thật không thể chối cãi. "Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về thời gian, anh ạ. Chỉ muốn ở bên anh, cảm nhận từng phút giây."

Tiêu Chiến im lặng, trái tim anh dường như rung lên theo từng lời nói của Nhất Bác. Anh biết thời gian của cậu không còn nhiều, nhưng họ vẫn quyết định không nói về nó. Mọi thứ diễn ra như một bản nhạc nhẹ nhàng, từng nốt thăng trầm như vẽ lên những ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà cả hai đang cùng nhau trải qua.

"Anh có sợ không?" Nhất Bác hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng, như thể muốn đọc thấu tâm tư của Tiêu Chiến.

"Không, tôi không sợ. Tôi chỉ sợ không thể làm gì nhiều hơn cho cậu," Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dần trở nên xa xăm. "Tôi muốn nhiều hơn thế... nhưng có lẽ, chỉ những ngày này thôi cũng đã đủ."

Nhất Bác không trả lời, cậu vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền qua. "Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần anh ở đây, cùng tôi như bây giờ, là đủ rồi."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó thật sâu sắc, thật mãnh liệt, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Không cần phải nói ra những lời yêu thương, không cần những hứa hẹn xa xôi. Tình cảm giữa họ tựa như dòng sông chảy chậm, nhưng lại vô cùng vững chãi. Dù cho thời gian có ngắn ngủi, nhưng những phút giây bên nhau đã đủ đầy, trọn vẹn.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, giọng cậu phảng phất chút hoài niệm.

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt như sáng lên khi nhớ lại. "Làm sao tôi quên được? Một cậu nhóc bướng bỉnh nhưng lại luôn khiến người khác phải chú ý..."

"Vậy mà tôi cũng không ngờ có ngày mình lại ngồi đây, bên cạnh anh thế này," Nhất Bác khẽ cười, giọng điệu thoáng chút nhẹ nhõm. "Cứ như mọi thứ đều xảy ra một cách tự nhiên."

"Vì chúng ta đã chọn đi cùng nhau, dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi," Tiêu Chiến khẽ nói, đôi mắt dịu dàng nhìn Nhất Bác.

Cả hai không cần nhiều lời, chỉ cần im lặng ngồi bên nhau, cảm nhận sự tồn tại của người kia là đủ. Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi này, dù biết sẽ không kéo dài mãi, nhưng lại đọng lại trong trái tim họ như những kỷ niệm quý giá nhất, vĩnh viễn không phai.

---

**Hết chương 6**

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top