Chương 5: Rút ngắn khoảng cách


Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh của Nhất Bác như thường lệ, mang theo một cuốn sách trong tay. Hôm nay, anh không chỉ đến để thăm cậu, mà còn để chia sẻ một phần của thế giới mà anh yêu thích. Đó là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Hoàng Tử Bé" của Antoine de Saint-Exupéry.

"Chào cậu! Hôm nay tôi mang cho cậu một cuốn sách mà tôi nghĩ cậu sẽ thích," Tiêu Chiến nói, giọng anh tràn đầy hứng khởi.

Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt cậu rực rỡ, mặc dù trên gương mặt vẫn còn vết tích của bệnh tật. "Thật sao? Cuốn sách đó nói về cái gì vậy?"

"Đó là câu chuyện về một cậu bé đến từ một hành tinh nhỏ, và hành trình khám phá thế giới của cậu. Nó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện thiếu nhi, mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành," Tiêu Chiến giải thích, giọng anh đầy nhiệt huyết.

Nhất Bác gật đầu, đôi mắt cậu lấp lánh. "Tôi thích những câu chuyện như vậy. Chúng giúp tôi cảm thấy như mình không còn cô độc."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh giường, mở cuốn sách và bắt đầu đọc. Giọng anh nhẹ nhàng, trôi chảy, như dòng nước suối róc rách giữa rừng xanh. "Khi cậu bé đến trái đất, cậu đã gặp rất nhiều người khác nhau. Mỗi người đều dạy cậu một điều gì đó..."

Nhất Bác lắng nghe chăm chú, từng từ từng câu như hòa quyện vào tâm hồn cậu. "Tôi thích cách mà cậu bé nhìn nhận thế giới," cậu nói, đôi mắt rực sáng. "Có lẽ chúng ta nên giữ lại phần trẻ con bên trong mình, bất chấp những gì xảy ra."

"Đúng vậy," Tiêu Chiến đáp, lòng chợt se thắt. "Đôi khi, người lớn quên mất cách mơ ước và khám phá. Cuộc sống không chỉ là những gì chúng ta phải làm mà còn là những gì chúng ta muốn làm."

Nhất Bác khẽ mỉm cười. "Tôi ước có thể thấy nhiều thứ hơn, như cậu bé trong câu chuyện. Mọi thứ ngoài kia thật đẹp, phải không?"

"Đúng thế," Tiêu Chiến đáp, đôi mắt anh không rời khỏi Nhất Bác. "Và cậu sẽ có cơ hội đó. Dù có khó khăn, cậu vẫn có thể mơ về những nơi mình muốn đến." Nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng ước mơ của Nhất Bác chính là một phần của trái tim mình. Anh không chỉ muốn nhìn thấy Nhất Bác hạnh phúc, mà còn muốn được đồng hành cùng cậu trong những giấc mơ đó.

Khi đọc đến một đoạn mà Hoàng Tử Bé nói về tình yêu và sự gắn bó, Tiêu Chiến ngừng lại, cảm giác như mình đang trải nghiệm những cảm xúc đó. Anh nhìn vào mắt Nhất Bác, cảm nhận được sự gắn kết vô hình giữa họ. "Cậu biết không, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn hay những lời nói ngọt ngào. Đó còn là sự hiểu biết, là chấp nhận những điều không hoàn hảo ở nhau," anh chia sẻ.

Nhất Bác quay nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt cậu có chút nghi hoặc nhưng cũng đầy tò mò. "Anh có nghĩ rằng yêu một người có thể thay đổi mọi thứ không?"

"Có chứ," Tiêu Chiến trả lời, giọng anh chắc chắn. "Khi yêu, chúng ta có thể làm mọi thứ, vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu mang đến sức mạnh mà chúng ta không ngờ tới."

Nhất Bác suy tư một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu, hay được yêu. Tôi chỉ muốn sống hết mình cho những tháng ngày còn lại."

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh không thể để Nhất Bác nghĩ như vậy. "Cậu xứng đáng được yêu, Nhất Bác. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, hãy luôn nhớ rằng có người ở bên cậu, sẵn sàng chia sẻ mọi điều."

Không khí trở nên im lặng, nhưng không hề gượng gạo. Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó ngọt ngào nhưng cũng đầy thách thức. Nhất Bác khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu biết rằng, mặc dù cuộc sống hiện tại không hề dễ dàng, nhưng có Tiêu Chiến bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt.

Khi chương cuối của cuốn sách dần đến gần, Tiêu Chiến cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc giữa họ. Câu chuyện của Hoàng Tử Bé không chỉ là câu chuyện của một cậu bé khám phá thế giới mà còn là hành trình của chính Nhất Bác—một chàng trai trẻ đang chiến đấu với những bóng ma của bệnh tật, vẫn nỗ lực để tìm kiếm vẻ đẹp trong cuộc sống.

"Anh có nghĩ rằng, dù có khó khăn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những người bạn chân thành và những điều tốt đẹp trong cuộc sống không?" Nhất Bác hỏi, ánh mắt cậu chân thành.

"Chắc chắn rồi," Tiêu Chiến trả lời, lòng tràn đầy ấm áp. "Chỉ cần chúng ta luôn mở lòng, sẽ luôn có những người sẵn sàng đồng hành bên cạnh chúng ta."

Và trong khoảnh khắc đó, hai tâm hồn dường như đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một mối liên kết không thể nào phá vỡ. Giữa bệnh viện nhỏ bé, giữa những giấc mơ và những thực tại khắc nghiệt, họ đã tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn cả—tình bạn, hy vọng và một tương lai tươi sáng.

Khi ánh đèn trong phòng bệnh dần mờ đi, Tiêu Chiến đặt cuốn sách xuống và nhìn vào mắt Nhất Bác, không cần nói thêm điều gì. Họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ và nỗi đau, và cùng nhau vẽ nên những trang sách mới cho cuộc sống của mình.

---

**Hết chương 5**

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top