Chương 4: Tâm tư
Những ngày trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu quen thuộc với không khí tại bệnh viện Nhân Tâm. Mỗi sáng, anh đều thấy mình háo hức hơn khi bước vào khu vực điều trị, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc anh được gặp Vương Nhất Bác. Dù sức khỏe của cậu ngày một yếu đi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt cậu vẫn luôn tỏa ra, như một ngọn nến kiên cường giữa đêm tối.
Hôm nay, khi Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh, anh thấy Nhất Bác đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua rèm, rọi lên làn da tái nhợt của cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng và tràn đầy sức sống. Dù cơ thể cậu yếu đuối, tâm hồn cậu lại như một cơn bão, mạnh mẽ và không dễ bị lay chuyển.
"Chào cậu, Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến cất tiếng, mang theo nụ cười ấm áp. "Hôm nay tâm trạng cậu thế nào?"
Nhất Bác quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi vẫn ổn. Chỉ là hơi mệt một chút thôi." Giọng cậu vang lên trong trẻo, nhưng bên dưới đó là một nỗi buồn không thể giấu diếm.
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi cạnh giường, quan sát từng cử chỉ của Nhất Bác. Anh nhận ra cậu luôn cố gắng giữ cho bản thân lạc quan, không muốn người khác cảm thấy thương hại mình. Điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy vừa khâm phục vừa đau lòng. Cậu có một sức mạnh tiềm ẩn mà rất nhiều người không thể thấy được, và chính sự mạnh mẽ ấy đã chạm đến trái tim anh.
"Cậu có muốn đi dạo một chút không? Không khí bên ngoài có thể sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn." Tiêu Chiến đề nghị, đôi mắt anh sáng lên với hy vọng có thể mang lại niềm vui cho cậu.
Nhất Bác suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Tại sao không chứ? Tôi đã quá lâu chưa được hít thở không khí ngoài kia rồi." Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như một ánh nắng trong ngày đông lạnh giá.
Khi cả hai bước ra ngoài, ánh nắng ấm áp khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiêu Chiến không khỏi ngắm nhìn Nhất Bác, từng bước chân của cậu, mặc dù hơi khó khăn nhưng đầy quyết tâm. Cậu không để nỗi đau thể xác chi phối, mà ngược lại, cậu như một chiến binh dũng cảm bước đi giữa cuộc đời.
"Hôm nay có gì đặc biệt không?" Nhất Bác hỏi, đôi mắt đen lấp lánh như những vì sao trong đêm.
"Chỉ là một ngày bình thường thôi," Tiêu Chiến trả lời, nhưng sau đó anh chợt nhớ ra. "À, hôm nay bệnh viện có tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho các bệnh nhân, cậu có muốn tham gia không?"
Nhất Bác dừng lại, vẻ mặt trầm tư. "Tôi không chắc mình có thể tham gia được. Tôi... không muốn làm mất không khí của mọi người."
Tiêu Chiến chớp mắt, không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy. "Cậu không làm mất không khí đâu. Ngược lại, cậu là một phần của nó. Mọi người sẽ vui mừng khi thấy cậu đến." Tiêu Chiến thuyết phục, cảm giác như chính trái tim mình đang kêu gọi cậu.
Nhất Bác lặng im, những suy tư dường như trôi đi. Cuối cùng, cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều điều sâu sắc. "Được rồi, tôi sẽ thử. Nhưng nếu tôi cảm thấy không thoải mái, cậu phải cho tôi về ngay nhé!"
"Cam đoan!" Tiêu Chiến đáp lại, lòng anh đầy hy vọng. "Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ."
Khi cả hai trở về phòng bệnh, Tiêu Chiến nhận ra rằng thời gian dành cho Nhất Bác đã trở thành điều quý giá nhất trong cuộc sống của anh. Không chỉ là công việc mà còn vì sự kết nối đặc biệt giữa họ. Anh thấy mình muốn biết nhiều hơn về cậu, về những ước mơ, những nỗi sợ hãi, những điều mà cậu vẫn chưa chia sẻ.
Buổi chiều dần tàn, nhưng trong lòng Tiêu Chiến, ánh sáng vẫn luôn rực rỡ. Anh biết rằng, dù có thể đối mặt với những điều không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần bên nhau, họ sẽ tìm thấy được một ý nghĩa mới cho cuộc sống, và có thể, chính sự kết nối này sẽ giúp cả hai cùng vượt qua những thử thách phía trước.
"Nhất Bác," Tiêu Chiến đột ngột gọi, sự nghiêm túc trong giọng nói khiến cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò. "Cậu có bao giờ nghĩ về điều mà cậu muốn làm nhất trong đời này không?"
Nhất Bác suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Có, tôi muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn, không phải chỉ trong những tháng cuối cùng này, mà là những điều tôi từng bỏ lỡ. Tôi muốn thấy thế giới bên ngoài, những điều đẹp đẽ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm." Cậu nói, giọng nói chứa đựng những khao khát mãnh liệt.
Tiêu Chiến nghe mà lòng mình chùng xuống. "Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đó, Nhất Bác. Đừng để bệnh tật lấy đi những ước mơ của cậu. Cậu xứng đáng được sống hết mình, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi."
Ánh mắt Nhất Bác lóe lên một chút hy vọng. "Thật sao? Anh sẽ đồng hành cùng tôi chứ?"
"Luôn luôn," Tiêu Chiến khẳng định, và trong khoảnh khắc đó, cả hai biết rằng họ đã cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đầy ắp những cảm xúc và hy vọng, bất chấp mọi thử thách phía trước.
---
**Hết chương 4**
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top