Chương 3: Nhật ký
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng bệnh viện nhỏ bé, không gian xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng và thanh âm inh ỏi của tiếng máy móc. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống chiếc bàn gỗ cũ, nơi anh đặt cuốn sổ tay đã bạc màu theo thời gian. Anh cảm thấy một sự khao khát mạnh mẽ để ghi lại những gì vừa diễn ra trong ngày, những cảm xúc dâng trào mà anh không thể giữ kín.
Mở cuốn sổ, anh viết dòng chữ đầu tiên: "Nhật ký của Tiêu Chiến – Ngày 12 tháng 10 năm 20xx." Tiêu Chiến dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để xua tan đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, rồi bắt đầu viết tiếp.
"Ngày hôm nay, tôi gặp Vương Nhất Bác. Cậu ấy là một bệnh nhân đặc biệt, một linh hồn trẻ tuổi đã chịu đựng quá nhiều thứ trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình. Cậu ấy mắc bệnh ung thư máu, và nó như một bản án tử, bác sĩ báo rằng chỉ còn ba tháng để sống. Chưa bao giờ tôi cảm nhận sự cô đơn của một con người lại rõ ràng đến vậy."
Những hình ảnh của Nhất Bác, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nhạt, lại hiện lên trong tâm trí Tiêu Chiến. Anh nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, và cái cách mà cậu phản ứng khi anh nói về việc sẽ là bác sĩ phụ trách của cậu.
"Tôi đã hỏi cậu ấy về quá khứ, và những câu chuyện cậu kể khiến trái tim tôi đau nhói. Một cô nhi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, một kẻ sống trong bóng tối của sự cô đơn, không có ai bên cạnh để chia sẻ nỗi đau. Mọi thứ cậu nói đều chất chứa trong đó những cảm xúc mãnh liệt, một nỗi niềm mà tôi không thể nào bỏ qua. Cậu không chỉ đơn thuần là một bệnh nhân; cậu là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng sống."
Tiêu Chiến dừng bút một lúc, để cảm xúc lắng xuống. Anh không biết tại sao, nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Nhất Bác, một sợi dây vô hình đã gắn kết hai người lại với nhau. Một niềm khao khát muốn hiểu và chia sẻ với cậu, muốn mang lại cho cậu sự an ủi dù chỉ là một phần nhỏ trong những tháng ngày còn lại.
"Dù vậy, cậu ấy vẫn còn đó sự kháng cự. Những câu hỏi liệu có ai thực sự quan tâm, liệu có ai hiểu được nỗi đau của cậu. Có lẽ vì đã quá lâu không có ai ở bên cạnh, cậu ấy cảm thấy việc tin tưởng người khác là điều xa xỉ. Tôi không biết mình có thể làm gì để thay đổi điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng."
Tiêu Chiến tự nhủ lòng rằng bản thân sẽ không từ bỏ, bất chấp khoảng cách mà Nhất Bác đã tạo ra. Mỗi dòng chữ anh viết, đều mang theo quyết tâm giúp cậu tìm lại được niềm hy vọng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Anh lặng lẽ thầm hứa với bản thân, rằng mình sẽ là người bạn mà Nhất Bác xứng đáng có được, dù chỉ là một khoảnh khắc.
"Cuộc sống có thể tàn nhẫn, nhưng tôi tin rằng vẫn còn những điều tốt đẹp để chờ đón. Hy vọng rằng, dù cho cậu ấy chỉ còn lại ba tháng, tôi có thể mang lại cho Nhất Bác một chút ánh sáng trong những ngày tăm tối này. Một nụ cười, một câu chuyện, một cái nắm tay, tất cả đều có thể tạo ra sự khác biệt."
Khi Tiêu Chiến viết xong trang nhật ký đầu tiên, anh cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm, như thể những suy nghĩ trong lòng đã được giải phóng. Anh khép cuốn sổ lại, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ nơi những ánh sao bắt đầu lấp lánh. Trái tim anh bỗng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, sự kết nối giữa anh và Nhất Bác đã thực sự bắt đầu, và anh sẵn sàng cho hành trình mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua.
Giữa đêm tĩnh mịch, Tiêu Chiến thầm mong rằng từng ngày trôi qua sẽ là một câu chuyện đáng giá, không chỉ cho bản thân anh mà còn cho Nhất Bác, một cuộc sống ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
---
**Hết chương 3**
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top