Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh, ánh sáng trong phòng mờ nhạt hắt qua cửa sổ nhỏ khiến không gian càng trở nên u ám. Trong khoảnh khắc ấy, anh tự nhủ rằng mình đã quen với những nơi như thế này, những giường bệnh chất chứa hy vọng mong manh và nỗi đau vô hình. Nhưng dường như, có điều gì đó bất thường ở đây, một thứ mà anh không thể định hình rõ ràng.
Trên giường bệnh, một chàng trai trẻ nằm đó, đôi mắt đen láy hướng ra ngoài cửa sổ. Gương mặt ấy tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ, như thể bên trong vực thẳm đó vẫn còn một điều gì chưa bị bệnh tật vùi lấp. Tuyết Lệ, y tá trưởng của bệnh viện, khẽ ghé vào tai Tiêu Chiến, thì thầm:
"Đây là Vương Nhất Bác, bệnh nhân mắc ung thư máu. Cậu ấy không có người thân, đã ở đây một thời gian rồi. Chỉ còn ba tháng nữa để sống."
Ba tháng. Câu nói ấy vang lên trong đầu Tiêu Chiến như một bản án không lời bào chữa. Anh đã gặp biết bao bệnh nhân đối mặt với bao nhiêu ranh giới của sống và chết, nhưng không hiểu vì sao lần này, trái tim anh lại thắt lại theo một cách khác lạ.
"Chào cậu, tôi là bác sĩ Tiêu Chiến," anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự trầm tư. "Từ hôm nay, tôi sẽ là người phụ trách điều trị cho cậu."
Nhất Bác không quay lại nhìn anh, cũng không đáp lời. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng nhưng nặng nề, như thể từng hơi thở đều mang theo gánh nặng của cả thế giới. Tiêu Chiến đứng đó, đôi mắt không rời khỏi chàng trai trẻ, cảm giác rằng mình không chỉ đứng trước một bệnh nhân, mà là một linh hồn đã bị cuộc đời bỏ quên. Tưởng chừng lần gặp thứ hai sẽ suôn sẻ hơn thế nhưng Tiêu Chiến vẫn bị ngó lơ như lần trước.
"Cậu có biết rằng chỉ cần một ánh sáng le lói trong bóng tối cũng có thể giúp ta nhìn thấy con đường phía trước không?" Tiêu Chiến hỏi, không chịu được sự im ắng này liền lên tiếng cố gắng phá tan nó đi.
Nhất Bác cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, không hề có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt nhợt nhạt. "Ánh sáng? Đó chỉ là ảo ảnh thôi. Khi bệnh tật xé nát mọi thứ, tôi có cần gì đến ánh sáng nữa?" Giọng nói của cậu không cao, nhưng đủ để khiến không gian như đông cứng lại.
Tiêu Chiến im lặng. Anh biết cậu có quyền cảm thấy như vậy. Những bệnh nhân như Nhất Bác, những người bị căn bệnh tàn phá từng ngày, dần dần mất đi niềm tin vào sự sống. Nhưng ánh mắt của cậu, dù lạnh lẽo đến đâu, vẫn khiến anh cảm nhận được một thứ gì đó sâu sắc hơn – sự kháng cự, có lẽ là sự không chịu đầu hàng trước số phận.
"Cậu có quyền nghĩ như vậy," Tiêu Chiến đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn. "Nhưng tôi không ở đây để chứng kiến cậu chết. Tôi ở đây để đồng hành cùng cậu, dù cho chỉ là trong ba tháng, hay lâu hơn thế."
"Nhưng nếu tôi không muốn có ai đồng hành?" Nhất Bác đáp lại, giọng có phần châm chọc. "Tôi đã quen với việc một mình. Chia sẻ nỗi đau với ai khác chỉ khiến cho nó trở nên nặng nề hơn."
"Đôi khi, chia sẻ nỗi đau chính là cách tốt nhất để nhẹ lòng," Tiêu Chiến nói, ánh mắt anh kiên định. "Tôi không thể hiểu được tất cả những gì cậu đã trải qua, nhưng tôi có thể lắng nghe chúng. Chỉ cần... chỉ cần cậu cho phép tôi."
Nhất Bác im lặng, quay mặt đi, ánh mắt lại hướng ra khung cửa sổ. Cậu không muốn tin, cũng không thể tin rằng có ai thực sự quan tâm đến mình, đến cuộc đời đang dần vụt tắt trong cơ thể yếu ớt này. Đối với cậu, mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi, từ cái ngày cậu biết mình không còn nhiều thời gian.
"Cậu từng mơ ước điều gì không?" Tiêu Chiến hỏi, bất ngờ với chính câu hỏi mình đưa ra. "Mơ về một cuộc sống bình thường, hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy ánh nắng mỗi sáng?"
Nhất Bác hơi nhướng mày, có chút bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến. "Mơ ước? Tôi đã từ bỏ nó từ khi tôi vào viện. Mỗi ngày đều giống như một cuộc chiến, và đôi khi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi."
"Chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đạt được điều gì đó lớn lao hơn sao?" Tiêu Chiến tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Chẳng hạn như du lịch, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một người bạn thật sự?"
Nhất Bác quay lại, đôi mắt của cậu có chút chao đảo. "Có lẽ tôi đã từng mơ. Nhưng giờ đây, những giấc mơ chỉ làm tôi cảm thấy đau lòng hơn."
"Đúng, nhưng chúng ta không thể để những giấc mơ trở thành gánh nặng," Tiêu Chiến nói, giọng anh trầm xuống. "Chúng ta có thể biến chúng thành động lực, một lý do để tiếp tục sống. Cuộc sống này dù có ngắn ngủi, nhưng nếu biết cách sống, nó vẫn có giá trị."
"Giá trị?" Nhất Bác hỏi lại, với vẻ hoài nghi. "Giá trị của một cuộc đời sắp tàn là gì? Là nhìn thấy người khác sống vui vẻ hay phải chứng kiến người mình yêu rời bỏ?"
Tiêu Chiến cảm thấy một nỗi đau đột ngột thấm vào lòng. Cậu ấy đang nói về nỗi đau mà anh chưa từng nghĩ tới. "Tôi không thể nói rằng tôi hiểu cậu tuyệt đối, nhưng tôi muốn cố gắng. Chúng ta có thể tìm ra cách để cậu không cảm thấy cô đơn nữa, Nhất Bác hãy cho phép tôi."
Nhất Bác im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, cậu thở dài, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. "Có lẽ tôi cần thời gian. Để tin tưởng ai đó là điều khó khăn, đặc biệt là khi cuộc đời đã quá phũ phàng."
Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình ấm lại. "Thời gian là thứ mà tôi có, và tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."
***
Tối hôm đó, Tiêu Chiến trở về phòng làm việc, tâm trí anh vẫn chưa thể thoát khỏi hình bóng của Nhất Bác. Anh mở cuốn sổ tay, nơi mà mỗi ngày anh đều viết lại những cảm nhận của mình về công việc, về những bệnh nhân mà anh đã gặp. Hôm nay, dòng chữ hiện lên trên trang giấy mang theo một cảm xúc lạ thường:
"Hôm nay tôi là ngày thứ hai tôi gặp Vương Nhất Bác. Nhìn kỹ cậu ấy trẻ hơn so với những bệnh nhân tôi từng gặp, nhưng đôi mắt cậu ấy mang theo nhiều nỗi buồn hơn bất cứ ai. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó nơi ấy, thứ mà tôi không thể diễn tả thành lời. Có lẽ là sự chống đối, có lẽ là sự tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng là niềm khát khao sống mãnh liệt."
Tiêu Chiến dừng lại, ngòi bút khẽ run trên trang giấy. Anh nhớ lại ánh mắt của Nhất Bác, một ánh mắt dường như thách thức mọi thứ, kể cả chính cái chết đang đến gần.
"Có lẽ, cậu ấy chính là lý do khiến tôi muốn ở lại đây," anh viết tiếp, không chắc mình đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều rằng: Cuộc gặp gỡ này, bằng cách nào đó, đã thay đổi được một phần bên trong anh.
Khi ngả lưng xuống giường, ánh đèn mờ ảo vẫn soi rõ những dòng chữ trên cuốn sổ tay. Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua, như tiếng thì thầm của những điều chưa được nói ra. Tiêu Chiến nhắm mắt, nhưng trong tâm trí, đôi mắt đen láy của Nhất Bác vẫn hiện lên rõ ràng, in đậm trong trái tim anh, như một dấu vế không thể phai mờ.
Liệu rằng ba tháng tới đây có đủ để thay đổi điều gì, hay cuộc gặp gỡ này chỉ là một cơn gió dịu mát nhẹ nhàng lướt qua trong cuộc đời của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
---
**Hết chương 2**
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top