Chap 12: Bữa cơm
Tiêu Chiến đẩy chiếc xe lăn của Nhất Bác đến trước cổng lớn nhà họ Tiêu, tay anh run nhẹ nhưng bước chân vẫn cố giữ vững. Đã năm ngày trôi qua kể từ khoảnh khắc Nhất Bác ngã xuống trong nhà vệ sinh, và trong suốt thời gian đó, Tiêu Chiến không rời cậu lấy một giây. Anh đã cảm nhận cái chạm của tử thần đến gần, nhưng may mắn, phép màu đã đến, như một hơi thở dịu dàng giữ cậu lại bên anh. Và giờ đây, với quyết tâm mãnh liệt, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về nơi anh đã từng trốn chạy – ngôi nhà mà anh biết sẽ là nơi quyết định hy vọng duy nhất để cứu lấy người con trai này.
Cánh cổng nhà họ Tiêu mở ra, và quản gia Diệp, một người đã chăm sóc Tiêu Chiến từ bé, tiến ra chào đón. Ông nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy yêu thương, như thể gặp lại đứa con đi xa đã lâu. Nhưng ánh mắt ông chậm rãi hướng về Nhất Bác, người đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn. Quản gia Diệp cúi đầu, giọng ông trầm ấm và chân thành: "Cậu chủ, lâu lắm rồi, chào mừng cậu trở về nhà."
Tiêu Chiến mỉm cười yếu ớt, giọng anh lạc đi khi giới thiệu Nhất Bác cho quản gia. "Đây là Nhất Bác, người quan trọng nhất trong cuộc đời con," anh nói, giọng nghẹn lại. Quản gia Diệp nhìn Nhất Bác đầy thương xót, đôi mắt già nua của ông hiện rõ nỗi buồn và cảm thông khi thấy cậu trai yếu ớt trước mặt. Ông cúi đầu sâu hơn nữa, như một người cha chờ con về, như muốn bảo bọc cậu dưới mái nhà này.
Bất ngờ, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía cửa chính. "Về rồi sao?" Đó là ba Tiêu, ông bước ra từ trong nhà, đôi mắt sắc bén nhưng đầy uy quyền nhìn Tiêu Chiến một lượt, sau đó ánh mắt ông dừng lại trên Nhất Bác. Thoáng qua trong đôi mắt ấy, có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến thành lòng thương xót. Ông không nói gì thêm, chỉ khẽ quay người, ra hiệu cho họ vào nhà. Cả ba bước vào phòng ăn, nơi những món ăn đã được bày sẵn – tất cả đều là món Tiêu Chiến yêu thích, như thể ông Tiêu đã ngầm chuẩn bị từ lâu, mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng của ông chẳng bao giờ thừa nhận.
Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi Tiêu Chiến, không chịu nổi sự im lặng ấy nữa, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Anh trình bày mong muốn của mình với ba – mong muốn ông giúp liên hệ với các chuyên gia y tế giỏi nhất ở nước ngoài để cứu lấy Nhất Bác. Nhưng ông Tiêu vẫn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa. Nhất Bác ngồi lặng, cố không để lộ nỗi bất an. Trước mắt cậu, những món ăn được bày biện kỹ lưỡng, tinh tế, với những món mềm mà cậu có thể ăn được. Đây có lẽ là sự quan tâm âm thầm từ Tiêu Chiến.
Cuối cùng, khi bữa cơm kết thúc trong sự căng thẳng, Nhất Bác ngẩng đầu, nói khẽ với Tiêu Chiến: "Anh... để em nói chuyện với chú Tiêu được không?"
Tiêu Chiến thoáng chần chừ, ánh mắt đầy lo âu nhìn Nhất Bác. Nhưng anh hiểu, chỉ có cách này mới có thể giúp được cậu. Sau vài giây im lặng, anh gật đầu, nói khẽ: "Anh sẽ ra ngoài một lát." Giọng anh như nghẹn lại khi bước ra khỏi phòng, để lại hai người đối diện nhau trong sự im lặng.
Nhất Bác nhìn thẳng vào ông Tiêu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: "Cháu biết mình không còn nhiều thời gian. Cháu cũng không có quyền yêu cầu điều gì quá lớn. Nhưng chú... là người duy nhất có thể giúp cháu." Giọng Nhất Bác trầm ấm, nhưng mỗi từ đều mang nặng nỗi lòng.
Ba Tiêu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm ẩn chứa sự phức tạp. "Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy? Cậu biết mình sẽ ra sao mà." Ông thở dài, như muốn chặn đứng mọi hy vọng mong manh.
Nhất Bác cúi đầu, rồi nói tiếp: "Cháu không chỉ muốn sống vì bản thân mình. Cháu muốn sống... để Tiêu Chiến không phải chịu đựng sự mất mát thêm lần nữa." Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn vững vàng. "Cháu biết anh ấy đã trải qua điều gì. Nếu cháu ra đi, cháu sợ anh ấy sẽ không còn đủ sức để tiếp tục."
Ông Tiêu khẽ giật mình. Đôi mắt ông trở nên u ám, nhớ lại những ký ức đau thương về mẹ của Tiêu Chiến. Ông thì thầm: "Chiến từng thay đổi rất nhiều sau cái chết của mẹ nó. Thằng bé trở nên lạnh lùng, khó hiểu. Ta lo sợ rằng nếu cậu đi, nó sẽ không bao giờ trở lại như trước." Giọng ông trầm xuống, như bị cuốn vào những suy nghĩ sâu xa.
Nhất Bác khẽ gật đầu. "Cháu hiểu. Nhưng cháu tin... rằng nếu có một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi, cháu có thể giúp anh ấy vượt qua nỗi đau đó. Cháu muốn ở lại, không phải vì sợ chết, mà vì cháu muốn chữa lành cho anh ấy, như cách anh ấy đã chữa lành cho cháu."
Ông Tiêu nhìn cậu trai trước mặt, lòng ông chùng xuống. Những lời Nhất Bác nói khiến ông phải suy nghĩ lại. Trước mắt ông, Tiêu Chiến và Nhất Bác như hai mảnh ghép đầy tổn thương, nhưng lại được đưa đến với nhau để hàn gắn lẫn nhau. Ông biết, nếu ngăn cản, nỗi đau của con trai mình có thể sẽ còn lớn hơn gấp bội.
Cuối cùng, ông khẽ gật đầu, đôi mắt đầy sự quyết tâm lẫn e ngại. "Ta sẽ giúp. Không phải chỉ vì cậu, mà vì con trai ta. Ta muốn thấy nó cười nhiều hơn. Nhưng nếu mọi thứ không như mong đợi, cậu phải hứa rằng sẽ không để nó sụp đổ."
Nhất Bác nhìn ông, đôi mắt đầy biết ơn. "Cháu hứa," cậu nói khẽ, như một lời cam kết với chính mình.
---
Trước khi quay về bệnh viện, Tiêu Chiến nhẹ nhàng sắp xếp Nhất Bác vào trong xe. Nhìn thấy cậu đã ngồi yên, anh quay lại đối diện với ngôi nhà, nơi đã từng là một phần của cuộc sống mà anh đã cố gắng tránh xa. Lúc này, anh cúi đầu chào tạm biệt ba Tiêu và quản gia Diệp, lòng nặng trĩu nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm khi đã hoàn thành được bước đầu tiên của cuộc hành trình này.
Đứng đó một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy mình còn điều gì đó chưa nói ra, một cảm giác thôi thúc anh quay lại. Anh chần chừ, đôi mắt thoáng hiện sự đấu tranh, nhưng rồi anh bước nhanh vào trong, tiến đến trước ba Tiêu. Không chờ đợi thêm giây phút nào, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy ông. "Con cảm ơn ba," anh thì thầm, giọng trầm ấm chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn vì đã mở lòng, vì đã giúp con và Nhất Bác."
Ông Tiêu đứng yên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này của con trai. Trong giây phút đó, ông cảm nhận được lòng mình dao động. Nhưng với vẻ ngoài của một người cha nghiêm khắc, ông giữ im lặng, không đáp lại cái ôm ấy. Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó, anh không kỳ vọng quá nhiều, vì anh biết với ba mình, chỉ việc lắng nghe và đồng ý đã là một bước tiến lớn.
Buông tay ra khỏi ba Tiêu, Tiêu Chiến quay qua ôm quản gia Diệp, người đã luôn thay ông Tiêu quan tâm, chăm sóc anh suốt nhiều năm. Ông Diệp nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Chiến, biết rằng trong lòng ông Tiêu cũng rất muốn đáp lại cái ôm của con trai, nhưng lại không thể vì lòng tự tôn của một người cha đã quá lâu không thể hiện tình cảm. Thay mặt cho ông chủ, ông Diệp khẽ đáp lại: "Cậu chủ, giữ sức khoẻ nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Chiếc xe dần rời đi, mang theo Tiêu Chiến và Nhất Bác, để lại không gian tĩnh lặng phía sau. Ông Diệp nhìn theo xe một lúc rồi quay lại, khẽ nói với ba Tiêu: "Ông chủ, cậu Tiêu luôn như thế... Nếu không có cậu Nhất Bác, thì mối quan hệ giữa hai người e rằng cũng sẽ chẳng còn lại gì." Lời ông Diệp nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự thật. Ông khuyên nhủ: "Cậu ấy đã lớn rồi, nhưng vẫn cần một người cha. Ông chủ, hãy nhẹ lòng, gửi cho cậu ấy một vài lời hỏi thăm thường xuyên hơn."
Ba Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng chiếc xe đã đi. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông. "Có lẽ đã đến lúc rồi," ông thì thầm, rồi chậm rãi quay bước vào trong nhà. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm nhận được chút hạnh phúc len lỏi, không chỉ vì Tiêu Chiến đã trở về mà còn vì một thứ kết nối cha con đã dần được nhen nhóm lại, nhờ vào cậu thanh niên đang ngồi trong chiếc xe lăn kia.
---
**Hết chương 12**
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top