Không vui, không thoải mái một tí nào hết!!!
Em à, nay em nói thế a thực sự không vui một tí nào hết đấy. Gì mà 2 tuần,...??? A thấy vừa buồn vừa chán đấy!!! Em làm như a ép buộc em vậy? Hành hạ em vậy? Đòi hỏi quá đáng em vậy? Em không thích không muốn được như vậy sao? Thế này thì khỏi đi đâu hết!!!
Anh yêu thương yêu chiều em nên a mới làm như thế, mà em nói thế thì chán lắm, như vậy thì thà không làm gì còn hơn. Tự dưng em biến cuộc tình mình trở nên gò bó ép buộc, làm như a yêu em chỉ vì tình dục ý nhỉ??? Vậy thôi khỏi làm gì đi nhỉ?
A mang cho em niềm vui, hạnh phúc chứ không phải sự gò bó, ép buộc! Em bớt lo lắng linh tinh đi, đừng có mà lo lắng linh tinh nữa... đi chơi thì đi chơi với nhau vui vẻ, em cứ lo hết cái này hết cái kia thì thôi ở nhà cho lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top