Episode 1: Thời thơ ấu hạnh phúc ấy

Lâm Nhất Nam, anh có nhớ không? Thời còn thơ ấu, chúng ta hay đi chung với nhau trên con đường mòn đất.

Chân em vốn rất yếu, chỉ cần đường trơn một xíu là sẽ té.

Hôm ấy là ngày mưa đầu mùa, mưa rất lớn, nhưng vừa dứt thì anh đã rủ em đi ra ngoài chơi. Em không hề do dự, cầm lấy đôi tay nhỏ xíu của anh chạy lon ton ra ngoài.

Kết quả, em bị trượt chân té trên bãi cỏ. Những lá cỏ chạm vào miệng vết thương rất đau, đau lắm. Em đã khóc rất to đấy. Anh luống cuống chạy đến đỡ em dậy, miệng vừa thổi phù phù, vừa an ủi em.

Đó là lần em bị thương nặng nhất trong suốt cấp 1, cũng là lần em hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đến nỗi mong rằng ngày nào cũng mưa như vậy, sau đó lại được anh an ủi, ôm ấp vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top