Chương 3

:> Tình hình là viết được 4 chap rồi chưa có GTNV. Cho nên làm dưới đây luôn

Giới Thiệu :

Lâm Khả Ân ^v^

Trác Viêm ^3^

Và còn một số nhân vật phụ được tiết lộ trong truyện.

~Ngắn gọn-Súc Tích ~ ^^~

Chương 3:

Tên nhóc tiểu tổ tông sau vài ngày định cư cũng an phận trở về nhà, cô vui mừng đén nỗi muốn mở tiệc. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua bình thường

-Anh à,cho em đi chơi có được hay không ? -cô rón rén bước phòng lay lay cánh tay. Anh đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn ngước đầu lên nhìn cô:

-Với ai? Đi đâu.

-A..Đi với bạn í, chúng em ra ngoại ô chơi

-Đi bằng gì ?

-Uhm, đi bằng xe máy, à anh cho em mượn chiếc xe dưới gara nhé

-Không được, bảo chú Trần đưa đi,không thì ở nhà-Trác Viêm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

-Chúng bạn em ai cũng đi xe máy hết, chẳng sao đâu, đi bằng oto có gì vui nữa chứ.-Cô bĩu môi

-Vậy ở nhà đi.

-Không được,em đã 17 tuổi rồi, em không phải con nít ,lo lắng cái gì

Anh trừng mắt nhìn, cô tức giận chạy ra cửa. Lúc trước ở nhà, vì là con một nên ba mẹ hết mực cưng chìu, cô xin gì đều đáp ứng nấy. Lần đầu tiên cô làm phải hỏi ý kiến người khác như thế này,có chút không quen.Mặc kệ, cô cứ đi đấy ,sau khi suy nghĩ xong, cô vội vàng vè phòng thu xếp hành lý. Cũng không nhiều, chỉ vài vật dụng cá nhân xếp gọn trong chiếc balo màu hồng nhạt.Cô nằm ngủ,lòng háo hức về chuyến đi ngày mai.

~~~oOo~~~

...Renggg...Rengg..Renggg...- Tại nhà chính Trác gia, tiếng điện thoại reo vang vẫn không có người nghe, dì Hà đang làm cơm dở chạy lại bắt máy.

-Alo

-Xin hỏi đây có phải là số điện thoại phụ huynh của em Khả Ân không ạ !

-Vâng, đúng rồi, cho hỏi cô là..

-A..chào chị..tôi là giáo viên chủ nhiệm của Khả Ân, vì hôm nay em ấy không đi học nên tôi gọi hỏi thăm gia đình có việc gì không ạ.

Dì Hà giật mình,vừa lúc sáng bà thấy cô còn cười tươi chào bà,còn mượn chiếc xe máy đi học cơ mà. Vội vàng nói vài câu để cô giáo an tâm, bà gọi điện ngay cho Trác Viêm.

Tại tầng cao nhất tập đoàn Gieny, sau khi nghe dì Hà báo lại, anh cắt ngang cuộc họp hội đồng quản trị, giao việc lại cho thư ký rồi lái xe về nhà. Anh gọi điện cho cô nhưng đều không nhận, nhớ lại lời hôm qua cô nói, có thể chắc 100% là cô đã đi đâu. Trác Viêm tức giận đập bàn, tất cả người giúp việc bên cạnh đều hoảng sợ lui vào trong. Anh lấy chìa khóa,khởi động xe chạy đi với tốc độ nhanh, điện thoại trên tay đã bị bấm đến nỗi sắp vỡ.Cả thành phố gần như bị lục tung nhưng vân không có kết quả.Bỗng dưng kết nối thành công :

-A.l..o-Đầu dây bên kia có vẻ run sợ, nơi đó như là một nơi vắng vẻ,anh thậm chí không nghe được tiếng bước chân nào ngoài tiếng gió thổi vi vu

-Đang Ở Đâu-Anh gằn giọng

-Hức..em..em cũng không biết..nơi này rất vắng vẻ...Xe của em bị tắt máy rồi.

Cố gắng điều hòa nhịp thở , anh nói :

-Bật thiết bị định vị lên

-Vâng

Theo hướng định vị điện thoại của cô mà chạy đến, đó là một vùng ngoại ô bỏ hoang,hai bên đường cấy cối mọc um tùm,xung quanh không có 1 căn nhà nào cả,khung cảnh buổi tối trông rất đáng sợ. Ánh mắt săc bén đảo xung quanh,anh dừng lại trước thân hình bé nhỏ đang cuộn gối,bên cạnh là chiếc xe moto phân khối lớn, bờ vai cô run run như đang khóc,anh nhanh chóng bước ra khỏi xe đóng sầm cửa lại thể hiện rất tức giận. Nghe tiếng động, cô ngước mặt lên, đèn xe chiếu vào mắt khiến cô nhíu mày lại, chưa kịp hoàn hồn thì anh đưa tay mạnh mẽ kéo cô lên đẩy vào xe, gọi điện dặn dò thư kí thu xếp ổn thỏa nơi này rồi lái xe về nhà, suốt quãng đường, anh cứ im lặng làm cô cảm thấy rất căng thẳng,hai bàn tay cọ xát vào nhau, định mở miệng thì nghe tiếng nói bên cạnh :

-Về nhà rồi giải thích.

30 Phút sau về đến nhà chính,đồng hồ điểm 10h tối, tất cả mọi người đều đứng đợi, thấy cô nguyên vẹn đứng bước ra từ trong xe ai nấy cũng đều thở phào.Dì Hà bước đến nắm tay cô rơi nước mắt,ánh mắt bà nhìn cô lo lắng, cô vội nói vài câu trấn an rồi vào nhà.

-Đi lấy ra đây-Anh ngồi vắt chân trên sofa,lạnh giọng ra lệnh. Một chị giúp việc vội đưa đến một cây roi mây dài và mỏng , anh cầm lên,vút một đường vào không trung khiến cô lạnh cả sống lưng. Ấn cô cúi xuống bàn, roi vút lên vao bắp chân và đùi

Vút..vút..vút..

Vút...vút..vút..x3

Vút..vút..ưm..đau

Vút..vút..huhu..em chừa rồi

Vút..vút...Huhu

Vút..vút...Đừng đánh nữa mà..A

Từng roi một đánh xuống khiến cô đau điếng,chiếc quần short ngắn để lộ đôi chân đầy lằn roi. Cô không dám bỏ chạy, chỉ gồng mình chịu đựng...Tất cả mọi người ai cũng đều đau lòng thay cô nhưng chỉ lặng lẽ làm công việc của mình để tránh thấy cảnh này...

Vút..vút...ưm..

Vút..vút...x3

Vút..vút...x3

.

.

.

Khoảng tầm 30 roi, anh dừng lại, vứt roi xuống bàn,nhìn cô đang khụy chân khóc nấc :

-Vào phòng.

Cô được dì Hà đỡ lên phòng anh, mở cửa bước vào thấy trên giường có 2 cái gối chồng lên, bên cạnh là cấy thước gỗ dày, có vẻ đánh rất đau.

-Làm sao thế, oan ức à.Nằm xuống kia,quần cởi.

-Không có-cô lắc đầu,nhỏ giọng :-Anh đừng đánh nữa,em biết lỗi rồi.

-Tại sao lúc làm không suy nghĩ trước,xem lời tôi nói là không khí có đúng không, hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ sợ cái gì.

-Em..-cô biết mình sai nên ngoan ngoãn bước đến giường nằm xuống, gối kê cao mông làm cô thấy xấu hổ.

Anh cầm thước vỗ hai cái vào mông , cô đưa tay ra sau kéo hai lớp quần xuống đầu gối, vải jean cọ xát vào chân khiến cô đau điếng.

Bốp...Chát..Chát...Bốp...-oaoaoa, đau quá

Bốp..chát...chát...chát....-um

-Thả lỏng người ra

-Vâng. Chát..chát...chát..hức..đau quá

Chát...chát...chát x2

.

.

.

.

.

Chát...chát...chát..Aaaa,nhẹ thôi..huhu

-Nằm ngay ngắn lại

Chát...chát...chát.....

-Em xem thường lời nói của tôi phải không- một lúc sau,anh dừng lại, thước vẫn đặt trên mông cô, lạnh giọng hỏi.

-Hức...em..không có

-Hửm, không có của em là nói dối mọi người, tự ý nghỉ học,làm theo những điều mình muốn có đúng không ?

Cô cúi đầu im lặng, đúng hơn là không biết nói gì cả. Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm, chiếc gối bị ướt một mảng nước mắt.Hai chân cọ vào nhau mong giảm bớt cái đau.

Thấy cô không đáp lời mình, anh tức giận vung thước lên. Dùng đến 7 phần lực làm cô đau đến muốn ngất.

Chát...chát...chát...huhu

Chát..chát...chát...hức..đ..đau

Chát...chát...chát...anh dừng lại đi mà,em hết chịu nổi rồi...

-Đếm số roi..

Vút..Một..hức

Vút...H..Hai

Vút...

-Đánh lại

Vút...Á..Ba, em sai rồi

Vút...Bốn..huhu

Vút...Năm...

Cô nghe tiếng thước gỗ bị ném xuống sàn nhà, tiếng cửa đóng sầm lại, chắc anh đã bỏ ra ngoài. Cô nấc lên từng tiếng, mông đã chuyển sang đỏ bầm sưng lên,chỉ cần cử động một chút cũng thấy đau điếng nên cô chỉ dám nằm yên.Một lúc sau cửa mở ra, dì Hà bước vào ,thấy cảnh này thì đau lòng thay cô

Cô im lặng,mím môi để mặc dì Hà thay quần áo và xoa thuốc cho mình. Cắn răng chịu đựng từng cơn đau nhói.

Dì Hà sau khi dặn dò mọi thứ mới an tâm trở về nghỉ ngơi. Cô lấy điện thoại bên cạnh gọi cho mẹ. Cô cảm thấy tủi thân ! Bên kia, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc,cô có thể tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn thế nào. Cô nhíu mày một cái ,bên kia giọng phụ nữ trung niên quen thuộc:

-Alo, ai vậy.

-Mẹ à, đến con mẹ cũng quên hay sao.

-A ha con gái yêu à, có chuyện gì thế, mẹ đang chơi cùng mấy bà bạn ấy mà.

Nghe giọng mẹ, cô bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà trào ra,khóc nức nở.

-Ân Ân, con làm sao thế, ai bắt nạt con à,nói đi,mẹ sẽ giúp con nga~

-Huhu

-Hay con thiếu tiền phải không, đừng khóc,mẹ sẽ cho mà. ==!

-Aizz,hay là...

'Cạch' Tiếng cửa mở ra cắt đứt lời bà sắp nói, cô hốt hoảng cúp máy :

-Không có gì, con bị cảm ấy mà, tạm biệt mẹ

"Tút..Tút..Tút"

Đặt điện thoại xuống chiếc tủ bên cạnh, ngước lên thấy anh tựa người vào cửa,ánh mắt nhìn đăm đăm vào mình làm cô cảm giác lạnh sống lưng,cô cúi mặt xuống gối, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc lâu sau,chỗ nằm trên giường lún sâu như có người ngồi vào, váy ngủ và lớp quần của cô bị kéo xuống để lộ bờ mông đỏ bầm, nhiều lằn roi chồng lên nhau.Cô theo quán tính ngồi bật dậy lùi sát vào góc giường, hai tay che mông :

-A..nh..em đau lắm rồi, đừng đánh nữa mà..hức..

Anh không đáp lại, vươn tay chỉ bằng 1 động tác kéo cô nằm sấp lại ngay ngắn, lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh xoa đều vào mông cô,động tác có phần mạnh khiến cô nhăn mày lại vì đau,tay anh nhẹ nhàng thoa trên những lằn do roi mây tạo nên, nổi dày cộm ở chân cô. Thuốc man mát ngấm vào làm cô thoải mái hơn,cơn đau cũng tan biến vài phần..

-Đau không

*Gật...gật*

.

.

.

-E..m..xin lỗi, em sai rồi- cô cúi đầu lí nhí,giọng điệu như đứa bé ngoan mắc lỗi.

"..."

-Anh đừng giận nga~

-Ừ, bắt đầu từ ngày mai chú Trần sẽ đưa em đến trườngtrong 1 tuần, có ý kiến gì không ?

-Không có.

-Ừm, ngủ đi- kéo chiếc váy của cô xuống,Trác Viêm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng để cô điều hòa nhịp thở,đến khi thấy cô chìm vào giấc ngủ,anh mới trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: