Chương 1

---

Ngày 1
Tôi không biết tại sao mình lại viết cái này.

Có lẽ là vì Robin nói rằng viết ra sẽ giúp tôi hiểu rõ bản thân hơn. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng nếu nó có thể giúp tôi sắp xếp suy nghĩ của mình… thì thử cũng chẳng mất gì.

Sanji làm tôi bực mình. Cậu ta cứ lải nhải suốt ngày, không bao giờ chịu im miệng lấy một phút. Nhưng nếu một ngày nào đó, tôi không còn nghe thấy giọng cậu ta nữa… thì sao?

… Thôi, nghĩ vớ vẩn quá. Tôi đi ngủ đây.

---

Ngày 10
Hôm nay trời mưa.

Sanji đứng ngoài boong tàu, dựa vào lan can, hút thuốc. Tôi thấy làn khói bay lơ lửng trong không khí, rồi tan biến vào bóng đêm.

Tôi muốn hỏi cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng rồi tôi lại không hỏi.

Dù sao thì, tôi cũng đâu có giỏi nói chuyện.

---

Ngày 30
Sanji bị thương.

Chỉ là một vết cắt nhỏ ở tay, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Cậu ta làm đầu bếp, đáng lẽ đôi tay đó không nên dính máu.

Tôi không nói gì, chỉ ném cho cậu ta một cuộn băng.

Cậu ta liếc tôi, rồi cười khẩy. “Gì đấy, quan tâm tôi à?”

Tôi quay đi, không trả lời.

Nhưng chắc cậu ta không biết rằng tôi thật sự quan tâm.

---

Ngày 50
Tôi nhận ra mình yêu Sanji mất rồi.

Chết tiệt thật.

---

Ngày 100
Tôi không biết làm sao để nói ra điều này.

Chúng tôi cứ đánh nhau, cãi nhau, chọc tức nhau. Nhưng đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ—ánh mắt vô tình lướt qua, một câu nói buột miệng, một khoảnh khắc im lặng giữa hai người—tôi lại thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Tôi chưa từng sợ bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng ý nghĩ mất cậu ta… khiến tôi hoảng loạn.

---

Ngày 200
Trận chiến lớn nhất của chúng tôi sắp đến.

Tôi đã tự hứa với lòng mình—sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ Sanji.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

---

Ngày …
Tôi không biết hôm nay là ngày bao nhiêu.

Tôi không biết mình có còn sống để viết tiếp những dòng này không.

Máu trên người tôi quá nhiều. Trời tối dần. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình—Sanji. Cậu ấy hét lên, chạy về phía tôi. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng đừng khóc, rằng tôi không hối hận.

Rằng tôi yêu cậu ấy.

Nhưng tôi không thể thốt nên lời.

Tôi chỉ có thể mỉm cười.

---

Ngày cuối cùng
Sanji, nếu cậu đọc được những dòng này…

Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn.

Tôi yêu cậu.

Tôi thật sự yêu cậu.

Hãy sống tiếp. Vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zosan