Nắng và nàng

Warning: ooc, lệch nguyên tác và chỉ up trên Wattpad
Xin đừng reup khi không cho phép vì đó là một sự tôn trọng của bạn dành cho tác giả

[...]

Tao là một người luôn chạy theo thành tích và thứ hạng, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

Vậy nhưng gần đây tao có một cảm giác rất khác, tao bắt đầu cảm thấy việc đứng đầu chỉ là một phần nhỏ mục tiêu của tao thôi. Tao có vẻ đã biết yêu ?

Ngày hôm đó đối với tao vẫn khá bình thường, tao rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Bất chợt tao muốn đổi gió, tao đã rẽ sang đường tắt để đi về. Và con đường này xa nhà tao hơn.

"Tch- tự nhiên rẽ vào đây chi không biết, thôi về nhanh"

Vừa đi tao vừa đảo mắt nhìn quanh, đường này khá vắng và cũng mát mẻ. Rồi ánh mắt tao nhìn khắp nơi, hôm nay nắng khá đẹp nhỉ.

"Hửm?"

Tao khá bất ngờ vì gặp y/n, đó là  bạn cùng lớp với tao. Nhưng chả thân thiết gì đâu, nhìn cứ cứ im khá lập dị...

Tao thấy nó đang cầm điện thoại chụp cái gì đó, rồi chụp xong cứ hí hửng cười cười. Tao cũng chả quan tâm mấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tao thấy nó nhìn xung quanh cười rất tươi, rồi ánh mắt nó nhìn tao. Tim tao như hẩng một nhịp.

Nó cười rất xinh, cảm giác như chỉ cần thấy nó cười thì mọi thứ xung quang như sáng bừng lên. Ánh nắng khẽ sượt nhẹ qua khuôn mặt ấy, cái dịu nhẹ của nắng và nụ cười đó khiến tao khựng lại nhìn vài giây. Cảnh tượng đó ghi sâu và tim tao, tao chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Nàng thơ của tao đây rồi...

Có lẽ trong một khoảng khắc nào đó, tao đã yêu nàng.

"Bakugou hả, sao nay cậu ở đây?"-nàng tiến lại hỏi tao

"Tao đi về bằng đường này, còn mày làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà..?"

"Tớ chụp hình đó, tớ thích chụp ảnh ở đây lắm, cậu muốn xem không?"

Khẽ gật đầu, tao thấy nàng hớn hở chỉ tao xem những tấm ảnh nàng chụp, hơi vô tri nhỉ. Nàng chỉ chụp hoa lá, cây cối và chó mèo,..Thôi kệ, nó dễ thương mà nhỉ.

Bỗng nàng vô tình lướt phải một tấm hình nàng được bạn chụp cho? Nhìn nàng dưới ánh nắng trong bộ váy dài màu vàng nhạt, tao nghĩ tao cần ăn cắp bức ảnh này!

Nàng hơi ngại rồi tắt điện thoại lại, không hiểu sao lúc đó miệng tao lại hỏi nàng thích đi đường này lắm à.

"Đây là đường về nhà tớ mà, Bakugou cùng đi về với tớ không?"

"Tao cũng đi về đường này.."

Nói rồi nàng kéo tao đi chung, trên đường đi nàng cứ luyên thuyên về lớp, bài tập,... cơ mà tao lại không thấy phiền. Tao chỉ ước có thể nghe nàng nói với tao mãi thôi.

Đúng là não yêu đương mà.

"Nhà tớ nè, Bakugou chắc phải đi một đoạn nữa nhỉ"- nói rồi nàng chỉ vào một tiệm may nhìn khá cổ.

Thì ra nhà nàng chỉ cách nhà tao vài căn, quá tuyệt. Tao tạm biệt nàng rồi cười thầm, đúng là tiện cho tao quá.

[...]

Rồi thì tao thường kiếm cớ để gặp nàng nhiều hơn, biết nàng thường phụ mẹ trông chừng tiệm may nên tao thường lấy đồ cũ của tao, làm hư nó như kẹt khóa hay sứt chỉ để đem ra tiệm sửa.

"Đúng là chỉ có Bakugou Katsuki mới có thể nghĩ ra chuyện này,haha"

Vừa nghĩ ngợi thì tao thấy mẹ của nàng ra ngoài, thế là nàng ở nhà một mình à. Rồi tao vội bước tới nhà nàng.

"Y/n à, tao tới lấy áo.."

Vừa dứt câu thì một người con trai bước ra trả lời tao

"Y/n hả, mới đi giao đồ hộ mẹ nó rồi, lấy áo nào?"

"Ông cố nào đây, nhìn chả đàng hoàng chút nào." tao thầm nghĩ

Lấy áo xong tao vừa đi về thì gặp nàng, mắt tao sáng bừng lên. Vội đi tới thì nàng hỏi:
"Cậu lấy đồ chưa, hôm nay anh tớ trông cửa hàng đó"
"À, lấy rồi"

[...]

Vậy là kế hoạch sửa đồ của tao coi như không còn an toàn nữa rồi. Phải đổi phương pháp khác.

Tao chợt nghĩ sao không hộ tống nàng đi học nhỉ? Lấy cớ là đi một mình buồn nên tao rủ nàng đi chung, và nàng đi thật. Quá suôn sẻ, mỗi tội ông anh của nàng cứ nhìn tao mãi.

Mặc dù đường tao đi chung với nàng sẽ khá xa, nhưng như vậy càng tốt! Mà tao thấy cứ để lâu như vậy, lỡ ai cướp mất nàng thì sao. Vậy nên tao đã lên sẳn kế hoạch để có được nàng. 

__________________________________

Khá lê thê, huhu.
Tui sẽ cố làm cho cái p2 nó trọn vẹn nhất, tại chap này tui tâm huyết lắm, hẹn mấy bà ở chap sau ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top