Bệnh viện Việt Đức

Mùa hè năm ấy, An đang đau đầu với đống số liệu cần phải giải quyết, bỗng màn hình điện thoại sáng lên hiển thị một tin nhắn mới:

Chị gái: [ Nay chị gặp bạn này ở bệnh viện đẹp trai lắm, à ngoan hiền nữa, đúng gu em nè ]

An cũng ngoài 23 tuổi, ở cái độ tuổi này người ta yêu nhau cuồng nhiệt lắm, vậy mà An vẫn chưa gì. An thấy mình vẫn còn trẻ, chẳng màng đến chuyện yêu đương, vui vẻ trước đã. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên chị gái giới thiệu đối tượng cho mình, An cũng tò mò lắm. Thở dài một cái, An loay hoay gõ vài dòng tin nhắn:

[ Chị cho em xem ảnh bạn ấy đi ]

Vài phút sau, An nhận được bức ảnh chụp vội của chị gái. Trong ảnh là bóng hình 1 người con trai đang chăm chú xem thời sự trên tivi, dáng người cao, nhưng mà...đâu có đẹp trai như chị nói (An thầm nghĩ). 

Nhìn qua bức ảnh đó An thấy một chút thất vọng. Thú thật là An cũng không hy vọng gì nhiều vào chuyện mai mối, đặc biệt là An vẫn còn rất trẻ (An nghĩ vậy). An cảm thán vài điều gì đó rồi quay trở lại với công việc. So với chuyện yêu đương thì An vẫn thích làm bạn với các con số hơn.

Thế nhưng có lẽ do duyên trời định, chiều hôm đó An phải vào viện chăm bác gái thay chị mình. Tan làm, An chuẩn bị đôi chút rồi bắt xe đến bệnh viện. Đường Hà Nội giờ tan tầm có lẽ hơi tắc (nói thẳng ra thì rất tắc luôn), An có chút vội vã. Từ lúc thấy tấm ảnh đó, dòng suy nghĩ về các con số của An bị cắt ngang. An cũng không biết tại sao nữa, có lẽ là nghĩ lại thấy người ta cũng được...

6h tối tại bệnh viện Việt Đức, An bước vào phòng bệnh chỉ có bác gái và 1 bác trai đang nằm nghỉ ngơi. Nghe nói bác trai là bố của người bạn kia, An lễ phép chào hỏi đôi chút rồi không dám làm phiền bác nữa. An vốn là 1 người ít nói, An khá ngại đám đông, ngại tiếp xúc với người lạ, thành ra căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Lúc An vào người bạn đó đã đi ăn tối, nên An vẫn ngóng trông lắm, không biết ở ngoài người ta ra sao, có giống như cái góc nghiêng chết chóc kia không?

Cạch...

Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, bạn ấy bước vào. An không dám nhìn trực diện, An giả vờ lướt điện thoại, thi thoảng nhìn lén cái bóng hình ấy. 

Khác với ấn tượng ban đầu, cậu bạn này cũng khá là ổn, dáng người cao cân đối, mặc bộ đồ thể thao thoải mái. Nhìn lên bảng tên phía sau áo, An biết được tên bạn ấy là Thành. Từ lúc vào phòng, Thành luôn chăm sóc bố của mình. Mãi lúc sau rảnh rỗi 1 chút, Thành ngồi xuống cạnh giường nơi An đang ngồi, cất tiếng chào hỏi:

[Cậu đến đây chăm bác gái thay chị à?]

An ngây người 1 chút, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn Thành. Ánh mắt 2 người vô tình chạm nhau, An ngại ngùng quay mặt đi rồi nhỏ giọng ừ 1 tiếng. Cuộc trò chuyện kết thúc vô cùng nhạt nhẽo. Thật ra An bị bất ngờ bởi vì bạn ấy là người Quảng Bình, giọng nói siêu nhẹ nhàng. An thích nghe giọng người miền trong lắm, nó kiểu gì ấy, rất rất thích luôn.

Căn phòng lại 1 lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thời sự trên tivi, An vẫn chăm chú lướt điện thoại, nhưng An vẫn không biết mình đã lướt qua bao nhiêu bài viết, bao nhiêu chiếc video vì tâm trí của mình không đặt vào đó. An muốn bắt chuyện lắm, nhưng không biết nói gì, đặc biệt còn có phụ huynh ở đây nữa, An lại vào vai cô gái ngoan hiền ít nói.

[Cậu ăn tối chưa?]

[Chưaaaa]  

Lại 1 lần nữa, An rơi vào trạng thái ngại ngùng. An hối hận lắm, vì không trả lời dài hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Giọng An run run trông khá khổ sở. An cứ như vậy thì biết bao giờ mới có người yêu.

An chỉ vào viện chăm bác gái khoảng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi. Nhưng thời gian đó An quan sát Thành rất nhiều. Từ cách chăm sóc bố mình, cho đến những hành động tinh tế, ga lăng của 1 người con trai. Thành là người miền Trung nên giọng nói khá hay, góc nhìn thẳng cũng đẹp trai hơn so với bức ảnh dìm kia... Và đặc biệt là khoảnh khắc 2 ánh mắt vô tình chạm nhau, An biết rằng là bản thân mình đã lỡ rơi vào lưới tình, vì ánh mắt ấy quá đẹp, quá chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top