Chương Kết

15-2-2015
Hôm qua, kỉ niệm một năm của chúng ta, anh không nói gì là em hiểu rồi. Em biết anh đã thực sự hết tình cảm rồi. Em cũng sẽ không day dưa làm gì.
Kết thúc rồi! Tạm biệt anh...
367 days...
***
Khi đối phương đã hết tình cảm, không sợ gì, chỉ sợ sự thương hại...
Tôi và anh chia tay chắc cũng được ba tháng rồi, nỗi buồn vẫn còn đây, bất di bất dịch. Tôi vẫn ở cái thành phố này dõi theo anh, đợi chờ anh - tại Sài Gòn bé xíu này.
Có thể vào một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại anh, chúng tôi sẽ bước qua nhau và mỉm cười hoặc có thể là chào hỏi nhau như những người bạn lâu ngày không gặp.
Anh là nắng, tôi là mây. Rồi khi cơn mưa đến, nắng kia sẽ biến mất, mây vẫn mãi cô đơn trên bầu trời rộng lớn.
Anh vẫn sẽ là nắng - đối với tôi. Anh vẫn luôn chiếu soi... Nhưng xung quanh nắng không chỉ có một đám mây, mà rất nhiều.
Tôi sẽ không xóa anh ra khỏi ký ức của tôi. Ngược lại, tôi sẽ giữ nó trong tim! Như một kỉ niệm đẹp giữa hai đứa.
Cái gì cũng có thể đứt, có thể bẻ ngang. Dẫu cho cây có xanh, bầu trời có trong. Thì vẫn hãy hạnh phúc anh nhé!
Rồi em sẽ quên anh thôi!
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: