Chương 7
Ừ thì đây là tháng đầu tiên ngày kỉ niệm của hai đứa mà tôi không được ở bên anh. Anh đang ở cách tôi tận nửa vòng Trái Đất. Tôi chỉ muốn có cánh cửa thần kì của Đorêmon để đến chỗ của anh và ôm lấy anh thật chặt...
***
14-9-2014
Happy Anniversary 7 months !!!!!
7 tháng rồi, nhanh ha. Anni đầu tiên hai đứa phải xa nhau...
Biết là bữa giờ em hay làm anh ghen lắm! Còn làm anh buồn rồi khóc nữa. Hứa với em là không được suy nghĩ lung tung rồi buồn nghe chưa? Em sẽ luôn ở bên anh và dõi theo anh mà.
Ráng học hành cho tốt. Em biết anh giỏi lắm cơ, đúng không gấu?
Không liên quan nhưng nhật kí viết được một tháng rồi nè. Ngày này tháng trước còn có anh viết chung, giờ thì... Nhưng không sao hết! Em không có buồn đâu!
Hứa là phải thương em suốt đời đó. Không được thương nhỏ khác nghe chưa?! Nếu mà có thương đứa khác thì trả quà lại cho tuiiii. Mấy người chỉ được là của riêng tui thôi.
Mà đừng có buồn vì em ít nói mấy câu sến súa với anh nha. Tại tính em một khi đã thương ai rồi thì sẽ ít nói mấy câu đó lắm, chỉ hành động thôi. Biết chưa đồ đần?!
Khoảng cách không quan trọng. Quan trọng là hai đứa mình yêu nhau thôi!
213 days
***
Đôi khi đi lại trên những con đường nhớ, tôi lại nghĩ tới anh. Luôn nhủ rằng anh sẽ quay về bên tôi sớm thôi. Rồi một ngày nào đó tôi và anh sẽ lại cùng nhau nắm tay đi dưới con đường này hay thậm chí là khắp cái Sài Gòn cũng nên. Tôi luôn tự đưa ra cái 'Happy Ending' cho hai đứa. Một cái kết thật có hậu. Anh về đây - cùng tôi. Anh sẽ là ba của những đứa con của tôi. Chúng tôi sẽ có một mái nhà đầm ấm!
***
Nhưng người ta nói mơ mộng càng nhiều thì càng không sự thật...
Ừ! Tôi công nhận!
Tôi luôn nghĩ tôi sẽ giữ được anh nhưng...tôi ở quá xa nơi anh...nên việc níu kéo nó cũng khó!
Tôi buồn - không bao giờ nói anh nghe, tôi giấu anh. Nhưng lại nói cho người khác nghe. Anh nói rằng muốn chia sẻ với tôi thì tôi lại ậm ừ.
Anh nói chuyện với người con gái khác - tôi ghen, tôi cũng im lặng. Anh lúc nào cũng phải xin lỗi trước.
Anh bảo không muốn tôi ghen lung tung nữa. Thế thì tôi sẽ làm như những gì anh muốn. Anh nói chuyện với ai, tôi mặc kệ, giỡn với ai, tôi không quan tâm.
Khi chúng tôi quen nhau được 10 tháng hơn...
Anh dần thay đổi...
Anh không còn ngọt ngào với tôi! Không quan tâm tôi! Không chủ động bắt chuyện với tôi nhiều!
Và rồi... Tôi và anh cãi nhau. Lớn lắm... Chúng tôi không nói chuyện với nhau hai ngày liền.
Thấy nick anh sáng, tôi vờ như không thấy. Anh cũng không pm tôi...
Hai ngày sau, anh đã pm tôi... Nhưng những lời anh nói không phải là những lời tôi muốn nghe!
Anh muốn chia tay! Vì anh không muốn quen ai trong lúc này hết. Anh nói thêm dạo này anh gặp rất nhiều việc như học hành, làm thêm,... Anh không có thời gian để quan tâm tôi... Anh không muốn tôi buồn mà cố gắng học! Và rồi anh buông...
Đêm khuya, trời không mưa mà trong lòng tôi mưa...
Tôi níu kéo anh! Anh dứt khoát không chịu. Tôi gần như tuyệt vọng.
Đi học, tôi không nói chuyện với anh. Nhắc về anh, tôi chỉ biết khóc. Khóc như một đứa trẻ!
Tôi tự hỏi bản thân rằng tôi đã làm gì sai ư? Tôi không quan tâm anh sao? Anh thích ai khác à? Hay do tôi không ghen nên tình cảm cũng dần phai? Có thể chúng tôi ít nói chuyện chăng? ... Đầu óc tôi như tờ giấy chứa hàng trăm câu hỏi, chúng cứ quẫn quanh theo tâm trí của tôi mãi. Tôi không thể ngừng nghĩ về lý do vì sao anh đã chấp nhận buông. Tôi thật sự không tin những lời anh nói là sự thật...
Tôi lại tiếp tục níu anh!
Anh động lòng và quay lại với tôi...
Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an vô cùng.
***
Thì cứ cho rằng anh còn thương tôi nên quay lại. Tôi mù quán nghĩ thế.
Vẫn nói chuyện với nhau đấy thôi nhưng có điều là không mặn nồng được nữa.
Anh không quan tâm tôi, tôi chấp nhận! Anh thân mật với người con gái khác, tôi bỏ qua! Anh ít nói chuyện với tôi, tôi thông cảm cho anh! Vì chỉ cần anh là của tôi thôi là đủ rồi. Tôi không cần điều gì hết thế cả.
Nhưng rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ đến!
***
Vào ngày kỉ niệm 1 năm của chúng tôi, tôi đăng hình với mục đích muốn nói rằng tôi và anh đã rất hạnh phúc trong một năm và anh là của tôi. Mọi người chúc phúc cho chúng tôi rất nhiều. Anh chỉ like tấm hình đó, không comment bất cứ gì khác...không như mấy lần trước. Anh cũng không nói gì đặc biệt với tôi vào ngày hôm ấy. Tôi cảm nhận được anh thật sự chán mối quan hệ này rồi...
Tôi tò mò, vào nick anh xem. Anh nói với bạn anh rằng anh đã thay đổi, anh đã hết tình cảm nhưng không dám nói chia tay vì sợ tôi buồn rồi bỏ bê việc học.
Tôi đã hiểu vì sao anh đồng ý quay lại với tôi. Chỉ là thương hại! Không còn tình cảm gì nữa!
***
Ngày hôm sau, tôi nói chia tay:
- Anh! Chia tay nha.
- Em muốn như vậy à?
- Ừ!
- Vậy tùy ý em.
Chia tay một cách nhẹ nhàng nhàng, không ai níu kéo ai... Bởi vì đã biết đối phương không còn yêu mình nữa thì có níu có kéo cũng vô vọng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top