Chương 5
Tôi cũng không giận anh hay buồn gì anh nữa. Vì anh cũng sắp đi, hai đứa mà cứ như thế mãi thì chắc còn buồn hơn!
À! Lúc đó tôi đang kinh doanh nhỏ. Buôn bán không tới nỗi ế ẫm gì mà anh cứ sợ tôi bán không được. Nên đi PR khắp nơi. Tôi hơi cáu. Tôi không muốn anh giúp đỡ, tôi muốn tự tôi làm!
***
Cho anh xin lỗi mà, anh biết em buồn nhiều lắm, anh biết anh tệ lắm! Anh chỉ làm em buồn thôi! Em ghét anh lắm đúng không? Anh nói nghe nè... Ghét của nào trời trai của đó đấy! Nhắm ghét được ghét luôn đi.
Mà nè, đồ đáng ghét, có biết là anh lo cho em lắm không? Muốn PR cho em thôi cũng không được, sợ em bán không được nên mới giúp. Biết vậy anh không giúp đâu! Vợ nè, cho dù như thế nào thì mì cũng phải để ta giúp chứ. Ta là chồng tương lai của mì mà. Đâu phải đồ thừa đâu! Mốt có gì phải nói đó, biết không cún em ?!
Gì thì gì chứ thương em lắm! Không giận được quá 10 phút đâu.
***
Tại em muốn tự làm cơ. Đâu có biết là anh muốn giúp vậy đâu. Xin lỗi nè.
Vậy có gì mốt PR dùm nha. Với lại em cũng sợ anh ngại này nọ nên mới vậy... Không ngờ anh lo tới vậy luôn! Thương ghê hà!
Hứa là mốt sẽ có gì cũng nói anh nghe. Thương anh!
***
Buổi tối, tôi có hẹn đi ăn với anh chị của anh. Đi học xong, ba anh đến đón tôi và anh. Ba anh chở mà anh vẫn ôm tôi được. Thua luôn!
Anh chị anh ai cũng chọc tôi với anh! Làm tôi ngại đỏ mũi cả lên.
Được ăn gắp đồ ăn cho ăn, được anh đúc, được anh lo lắng,... Đó thật sự là một buổi tối đẹp với tôi.
***
22-8-2014
Giận rồi! Không giúp nữa đâu đồ ngốc. Nói chứ mốt có gì nhớ nói anh nghen, anh giúp cho.
Em có biết là mỗi lần bên em là anh hạnh phúc lắm ko? Đối với anh, lúc nào thời gian bên em cũng toàn tính bằng phút cả... Anh sợ mốt anh còn được ở bên em nữa.
Mà nè, tuy anh không đẹp trai hay giỏi giang như bao người khác nhưng anh lại rất tự tin và đặc biệt là tin tưởng em. Thế nên em đừng quá lo lắng cho anh. Nếu anh có thất bại thì anh sẽ tự đứng lên được mà. Và anh muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Anh sẽ đợi học xong và cưới em!
Thôi mỏi tay rồi, nhớ mốt ghi đầy đủ để anh về đọc lòi kê luôn!!!! Húy húy :*
Thương em nhất. Đồ gấu chó!
***
Hôm đó là thứ 6, đồng nghĩa với việc tôi còn một chút thời gian ngắn ngủi để ở bên anh. Mẹ anh đã mời tôi qua nhà ăn tối cùng gia đình. Anh qua nhà đón tôi, vui lắm cơ!
Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ có ba mẹ anh, nhưng nhiều hơn tôi tưởng. Cả đại gia đình cơ ấy! Và cũng vì thế nên phải ra tiệm ăn.
... Rồi cũng đến lúc tôi phải về nhà. Anh tiễn tôi!
- Hôn cái coi.
- Người lớn không, kì lắm!
- Kệ đi, không sau đâu!
Anh ôm eo tôi, nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ ngọt ngào để tôi nhớ mãi. Nụ hôn tạm biệt của chúng tôi xảy ra giữa đường khuya, đầy gió và sao...
***
*Tít tít*
- Về đến nhà chưa?
- Dạ rồi!
...
Tôi thức đến hơn 12h để nhắn tin cho anh, vì tôi sợ tôi không còn cơ hội nhắn tin mỗi đêm cùng anh nữa. Nhưng hình như đôi mắt tôi nó không nghe lời. Nó cứ nhíu lại. Tôi buồn ngủ không chịu được. Đành phải tạm biệt anh và hẹn ngày gặp lại!
***
22-8-2014
Vậy là em phải ghi một mình rồi. Ghét anh lắm. Mà xin lỗi nè, em không đi tiễn anh được. Đừng buồn nha! Tại ba mẹ khó quá!
Anh đi vậy chắc em nhớ anh lắm. Tận hè năm sau mới được gặp lại, không chịu đâu!
Mà qua bển là cấm anh lén phén với ai đó. Em mà biết được là không đợi anh nữa luôn! Hứa là phải về với em đó. Em không muốn xa anh đâu.
Phải ráng học nghe chưa? Để mốt về hỏi cưới em nữa chứ. Học hành mà không ra gì là em không cưới đâu.
Nhớ lời em dặn nha! Em luôn chờ anh mà...
190 days together
***
3h sáng, tôi giật mình dậy.
Chẳng hiểu vì sao tôi lại bấm điện thoại gọi cho anh, chuông reo rất lâu, tôi tắt máy. *Tít tít*. Tin nhắn mới:
- Em lo ngủ đi, để lát còn đi học nữa chứ. Anh cũng gần bay rồi, không cần lo cho anh đâu! Ngủ đi đó. Anh sẽ về sớm thôi. Anh yêu em!
Nhờ cái tin nhắn đó tôi mới có thể yên lòng để ngủ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top