Chương 4

Những dòng chữ quan tâm anh dành cho tôi, nó khiến tôi nửa vui nửa buồn. Giá mà anh nói cho tôi nghe sớm hơn để tôi chuẩn bị tinh thần trước thì hay biết mấy. Mọi thứ quá bất ngờ!
***
16 + 17-8-2014
Anh ác lắm! Tự nhiên liệu nói đi là đi. Anh còn hứa với em là phải vô Lê Hồng Phong mà, muốn thất hứa à?! Đồ đáng ghét!
Anh đi rồi ai dắt em đi học? Ai dắt em đi ăn? Ai đi coi film với em? Ai mua kitkat cho em? Ai an ủi em? Tưởng vô năm học mới được gặp anh mỗi ngày mà... Cuối cùng anh lại đi. Muốn vui cũng không được.
Đi qua bên đó nhớ phải học giỏi. Nếu mà có chuyện gì buồn thì cứ inbox cho em rồi em sẽ trả lời sau. Có nhớ nhà cũng không được khóc! Ráng giữ sức khoẻ thật tốt! Nhớ mặc thiệt ấm vô!
Hứa cuối tuần là phải skype với em đó. Em biết yêu xa vậy anh dễ buồn với suy nghĩ lung tung lắm! Bởi vậy em hứa là sẽ không thân với trai đâu nè!
Em biết anh lo cho em lắm. Em hứa không khóc với buồn nữa. Để anh yên tâm đi học, chịu chưa?
Đi nhớ đem theo con cúng em tặng để luôn nhớ tới em.
À mà qua New York rồi, không có ba mẹ bên cạnh, vật chất cũng sẽ thiếu thốn. Ráng mạnh mẽ lên nha bố nó! Không được tự ti về bản thân mình đâu đó. Ráng tập tự lập đi. Có gì mốt về lo cho em nữa!
Biết yêu xa vậy khổ lắm. Nhưng chỉ cần hai đứa mình tin tưởng nhau và kiên nhẫn là đủ rồi! Em lúc nào cũng tin cúng của em hết đó!
Em nhất định sẽ đợi anh mà. Bởi vậy không được buông với suy nghĩ lung tung đó.
Đồ đần phải hứa với em là học thiệt giỏi nè. Mốt về cưới em nữa chứ. Em biết anh thông minh lắm...chỉ mỗi tội hơi lười xíu thôi.
Mấy tháng nay toàn được anh chiều chuộng, quan tâm đủ thứ nên quen rồi. Không biết giờ anh đi em tự lo được không...
Nhưng em sẽ cố! Vì anh đã nói là "Anh tin vợ anh ngoan với mạnh mẽ lắm." Thế nên em sẽ mạnh mẽ. Chồng em cũng phải mạnh mẽ đó.
Đối với em, anh là duy nhất, là tất cả, là của riêng em. Yêu anh!
***
Thứ 2, tức là còn năm ngày nữa anh sẽ lên máy bay nên anh đã nghỉ học để lo mọi thứ. Nhưng mỗi giờ ra về anh vẫn đến trường đón tôi.
- Siêng quá nha. Không đi học mà vẫn mặc đồng phục để lén vào đây à?
- Mục đích để được gặp em thôi *nháy mắt* ***
Anh xin lỗi mà. Anh sợ nói sớm làm em buồn rồi em muốn chia tay nên anh không dám nói. Đừng giận anh nha.
Mà nè, phải nhớ những lời anh nhắc đó nha, đặc biệt là mặc đồ á. Em mà hở hang là anh quánh chết á. Anh không muốn vợ anh bị nhìn đâu biết chưa? Anh nói hết rồi ráng mà làm theo nghe chưa? Nhớ viết nhật ký đó!
Anh biết em thương anh lắm, nên anh sẽ không để cho em buồn với suy nghĩ lung tung đâu. Anh sẽ skype với inbox cho em đỡ nhớ nè. Đợi anh nhé hà mã vợ. Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Vì vậy đừng yêu thằng khác mà bỏ anh nhé!
Cho dù cuộc sống có nhiều gái đẹp hay nhiều người thích anh thì anh chỉ yêu mỗi em thôi.
***
Ngày nào cũng thế, vẫn những dòng nhắc nhở và yêu thương đó nhưng không hiểu sao tôi không hề thấy chán một chút nào. Thay vào đó nó khiến tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều hơn!
***
Thứ 3, hôm nay tôi đi học anh văn, anh vẫn dắt tôi đi học như thường lệ. Anh mua đồ ăn cho tôi vì anh không muốn 'cô bé' của anh phải đói trong lúc học.
Tôi và anh vẫn sẽ vui vẻ cả ngày hôm đó nếu như không có sự xuất hiện của bạn anh. Bạn! Nhưng là con gái! Không phải một...mà rất nhiều!
Tôi đi vệ sinh, anh thì mua đồ ăn cho tôi. Lúc tôi bước ra, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Bà chị đó đang ôm anh!!!!!!!!! Tôi thật sự không muốn ghen. Vả lại anh cũng sắp đi, bạn bè ôm tạm biệt chắc không sao. Tôi bước lại gần thì một đám 'bạn là con gái' của anh xúm quanh anh. Tôi hoàn toàn bị đẩy lùi một bên...
Khi họ đã đi, anh mới chợt nhớ đến tôi nhưng tâm trạng tôi không còn ổn nữa. Tôi quát:
- Anh ăn đi. Em không ăn!
Mặt anh thẫn thờ, tôi mặc kệ. Tôi lấy điện thoại ra ngồi bấm. Nhìn lên, thấy anh nhìn tôi, mắt hơi ướt, môi mím lại, như kiểu xin lỗi. Tôi vẫn còn giận lắm! Tôi bỏ đi. Anh đuổi theo. Tôi bật khóc. Anh ôm tôi chặt vào lòng:
- Sao lại khóc? Nói anh nghe đi. Anh làm gì sai đúng không?
Tôi chỉ lắc đầu.
Anh quỳ xuống, đưa tay lên gò má tôi quẹt hàng nước mắt đang rơi như mưa.
- Nín đi! Nín đi! Anh thương. Đừng khóc nữa.
Tôi lại khóc lớn hơn nữa. Như một đứa trẻ bị lạc, tôi vỡ òa! Anh bối rối, không biết làm sai để tôi nín. Bỗng, môi anh nhẹ đặt vào môi tôi. Sự ngọt ngào đó không thể cưỡng lại được. Nó làm tôi nín khóc.
- Nín rồi nhé! Bây giờ thì anh dắt em đi học.
Tôi vẫn không nói chuyện, cứ im lặng.
Tối hôm đó, ngồi trên giường chờ tin nhắn của anh. *Tít tít*
- Bây giờ thì nói anh nghe tại sao khóc được chưa?
- Tại bà chị kia ôm anh... Sao anh lại để bả ôm anh ?!
- Tại bất ngờ mà, anh đâu biết gì đâu. Anh xin lỗi mà.
- Ừ!
- Em chán anh đúng không?
- Không!
- Sao em cứ lạnh với anh hoài vậy...
- Không sao hết.
Tôi và anh không hẳn là cãi nhau. Chỉ là tôi giận, anh sợ hãi.
***
20-8-2014
Không biết nói gì hết. Tại hôm nay em nói hết rồi. Thôi đừng buồn nữa. Em không chán anh đâu. Ai cũng có lỗi hết! Vậy em bỏ qua, không trách anh nữa đâu.
Tại em hơi buồn nên nói chuyện vậy thôi. Xin lỗi nha! Đừng suy nghĩ lung tung nữa!
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: