Chương 3
14-8-2014
Cũng đã sáu tháng trôi qua... Nửa năm rồi! Nhanh thật!
- Anh ơii. Hai đứa mình viết nhật ký nha.
- Nhật ký? Là sao?
- Thì mỗi ngày em và anh giữ một ngày, suy nghĩ gì, ghen tuông hay giận dỗi gì nhau mà không thể nói thì ghi vào.
- Ok. Chiều nay anh dắt em đi nhà sách!
Lúc gặp tôi, anh ôm tôi thật chặt....và nói "Anh yêu em." Tôi có cảm giác gì đó không ổn nhưng tôi cố bỏ cái suy nghĩ đó vào ngày vui như vầy!
***
14-8-2014
Đồ bắt nạt con nít!!
Bắt em ghi hai trang cơ á?! Lại còn viết trước...
Sự thật thì em không biết ghi gì.
Vậy em ra luật nhá:
- Ghi đủ mỗi ngày
- Không được làm nhăn nhật ký
- Không được làm mất nhật ký
- Xem quyển nhật ký này như vàng
- Có chuyện gì bực bội không thể nói ra thì phải ghi vào
- Cấm làm biếng mà bỏ
Tạm thời là vậy đi ha. Có gì em bổ sung sau...
Không liên quan nhưng hôm nay anni... Há há!!
Tại tặng quà cho anh kèm theo giấy chúc rồi nên giờ không nói được nữa.
Xin lỗi nha! Hứa bữa khác bù cho.
Vậy nha. Bái bai gấu :*
***
Ngày hôm sau bắt đầu năm học mới, sau khi sinh họat cùng lớp thì chắc chắn tôi và anh sẽ tìm quán cafe nào đó để "đống đô".
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường... Cho tới khi anh nói:
- Tuần sau anh nghỉ học.
- Đi chơi à? Đi đâu thế?
- Không... Anh rút học bạ rồi... Anh.... Anh... Anh...đi du học... Đừng có khóc hay buồn! Anh sẽ sớm về thôi.
- Ừm...
Tôi không thể nói gì ngoài từ "Ừm" ... Câu nói của anh làm mắt tôi cay cay. Nhưng tôi sẽ cười, cho anh yên lòng.
***
Về đến nhà, tôi chạy ù lên phòng, không kìm được nữa. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao anh lại đi du học? Tại sao anh lại bỏ tôi lại một mình ở cái thành phố nhỏ bé này? Tại sao anh lại bảo sẽ ở bên cạnh tôi? ... Và hàng ngàn câu hỏi "Tại sao" nó cứ quẫn quanh trong đầu tôi.
Điện thoại tôi hiện tin nhắn mới: "Em ổn chứ?" "Ừm. Em không sao đâu ^^". Tôi nói dối anh... Tôi không ổn tí nào hết! Tôi không muốn xa anh! Tôi chỉ muốn anh ở đây! Tại đất nước này! Tại cái thành phố này! Và ngay bên cạnh tôi!
Cả ngày tôi khóc nức nở, không ăn, không uống, không nói chuyện với anh. Chả khác nào một đứa sắp chết.
Tôi vẫn nói chuyện bình thường với anh, xem như không có gì. Anh luôn miệng hỏi tôi "Em không sao chứ!" Tôi để icon ":))" bảo không sao đâu. Nhưng thực ra một tay tôi bấm bàn phím....một tay tôi quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình.
Tới khuya, anh đã yên giấc, tôi thì vẫn khóc. Nước mắt tôi không thể nào ngừng được khi nghĩ đến việc anh sẽ rời khỏi nơi đây và đi đến nơi cách tôi nửa vòng Trái Đất. Điều đó thật đau khổ! ... Và tôi ngủ thiếp đi.
***
Cho tới sáng, mắt tôi sưng húp cả lên. Đi lê bộ mặt buồn thảm đó đi đến trường, lũ bạn thân hỏi thăm, tôi im lặng, không nói được gì, rồi tôi lại bật khóc:
- T... Híc hích... Nó.... Híc híc... Sắp... Híc Híc... Đi... Híc... Du học...
Tụi nó an ủi tôi, tôi vẫn cứ khóc rồi ậm ừ cho qua. Tôi ngồi đó, cuối lớp, lớp không hề vắng nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn!
Tôi khóc cho đến khi tiếng chuông reo lên. Tôi lau nước mắt và bước ra khỏi lớp. Trước lớp, anh đứng đó, nhìn tôi, cười. Tôi mỉm cười lại rồi quay đi chỗ khác để kìm đi những giọt nước mắt sắp rơi. Hình như anh thấy mắt tôi sưng, anh hỏi:
- Em khóc đấy à?
- Đâu có đâu. (Tôi lè lưỡi)
- Mắt sưng tới mức bụp mí thế kia mà bảo không khóc à?!
Tôi cứ cười.
Tôi cùng anh đi quanh sân trường, không ai nói gì, im lặng...
***
15-8-2014
Anh xin lỗi vì giấu em đến tận bây giờ. Anh sợ em buồn với lo lắng cho anh quá nhiều rồi bỏ bê việc học!
Em nè, chắc hết tuần sau em sẽ không còn thường xuyên đọc những dòng chữ này nữa đâu. Tuy nó xấu xích nhưng bố nghĩ cưng sẽ nhớ nó mãi mãi đấy!
Rồi sẽ không ai cho em ghen lung tung nữa đâu, sẽ không có ai ôm hay hôn lúc em buồn đâu. Lúc đó phải mạnh mẽ lên biết chưa?! Mà nè, lúc buồn hay nhớ thì phải inbox anh đó.
Còn nữa, anh ghét yêu xa lắm đó, như vậy dễ suy nghĩ lung tung lắm. Thế nên đừng thân với trai quá, anh dễ buồn lắm đó!
Ê cưng, năm sau ráng học giỏi toán với văn lên nghe chưa? Phải vào được chuyên Văn lần nữa đó. Không có anh thì nhớ hỏi bạn bè nghe chưa? Còn không thì lúc skype hỏi anh cũng được. Nhớ phải hay inbox với skype nha cưng. Lệch múi giờ đó, thế nên thấy anh online nhớ hú, không tui offline rồi nhớ ráng chịu.
Em ở đây nhớ tự chăm sóc bản thân! Vắng anh rồi nhớ chú ý đến sức khoẻ đó, không lại dễ bệnh nữa. Ờ quên còn phải ăn uống đúng giờ. Cái này nữa, không được mặc đồ hở hang nữa nha! Mặc váy cũng phải dài dài chút xíu! Tui nhắc gì phải nghe lời đó!
Yêu em, Hà Mã Vợ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top