Chương 2
Tết năm đó anh không ăn Tết ở Việt Nam, anh sang Úc cùng gia đình. Nhưng tôi và anh vẫn nói chuyện mỗi ngày.
- Hết Tết anh về phải lì xì anh đấy.
- Để coi đã
***
Mỗi sáng thức giấc tôi chỉ nghĩ đến việc onl facebook để được nói chuyện cùng anh. Mặc dù anh nói thích người khác nhưng tôi vẫn cảm thấy anh đang cố giấu gì đó.
Mấy ngày nghỉ Tết tôi chỉ đi chúc Tết người thân rồi lại về nhà, chẳng đi đâu chơi. Hết ôm máy tính, rồi lại điện thoại, xong qua ipad... Chỉ mong thấy nick anh sáng.
***
Anh về.
- Anh ơi. Chân em bị sưng này, đi không được luôn.
- Vậy mai anh cõng cún đi học anh văn nhé
- Thật không đó?!
- Không thật đâu *cười gian*. Cõng em xong anh nhập viện luôn quá, nặng bỏ!
- Chết điiiiiiii.
- À lì xì !!
- Chiều thứ 6 nhé *lè lưỡi*
- Cũng được.
***
Thứ 6, ngày 14-2-2014
Tôi giữ đúng lời, xuống lớp anh để đưa lì xì. Bạn anh cứ chọc tôi mãi, ngượng chết đi được.
Tối
Tôi post stastus: Buồn quá đi!
Anh pm:
- Gặp anh mà buồn à?
- Anh toàn hùa theo bạn anh chọc em thôi.
- Ai kêu gấu anh dễ thương quá làm chi
Tôi nổ đom đóm mắt. Cái gì ?! Cụm từ "gấu anh" nó đập vào mắt tôi làm tôi không thể nào tin được đây là thật hay mơ.
- Ai gấu anh cơ ?
- Em đó. Ngốc!
14-2-2014, anh là của tôi, tôi là của anh, chúng tôi là của nhau.
Mấy ngày sau đó anh có tặng tôi cái móc khóa hình con gấu Koala, tôi nhảy cẩn lên vì vui. Tôi tặng anh dây chuyền đôi... Lần đầu tôi tặng quà cho người yêu đấy!
***
27-2 là sinh nhật tôi, tôi nghĩ là sinh nhật này có anh bên cạnh. Chắc chắn là vui rồi! Tâm trạng vô cùng háo hức!
Một tuần trước sinh nhật
Lũ bạn tôi đang mờ ám lên kế hoạch tặng quà sinh nhật cho tôi, bọn nó tránh xa tôi. Tôi chẳng biết gì. Cứ nghĩ tụi nó làm gì mà không cho tôi tham gia. Đang đi lòng vòng sân trường cùng nhỏ bạn ( nhỏ này được lũ kia giao nhiệm vụ quản lý tôi ) thì tôi thấy một cô bạn....tặng kẹo cho anh. Anh mỉm cười, nhận kẹo của cô ta. Điều đó làm tôi khó chịu, không hiểu sao tôi lại khóc. Như có ai đó giành đi thứ gì đó của mình.
Chiều lúc gặp anh, tôi vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Đứng cùng anh và bạn nạn rất vui vẻ, thì cô bạn đó đi ngang, nhìn anh... Mắt tôi nổi lửa:
- Con nhỏ đó hồi sáng tặng kẹo cho anh đúng không?
- Ủa sao em biết ?!
Bạn anh thêm vô:
- Nhỏ đó là Quỳnh, nó hay xuống lớp tụi anh tìm T lắm đó em, ngày nào cũng cho kẹo thằng T.
Tôi không chịu được nữa, tôi bỏ lên lớp, mắt tôi ướt ướt. Anh chạy theo. Tôi không nhìn anh.
Tôi ghen. Tôi ghen vì anh nhận kẹo của người con gái khác. Tôi ghen vì có người con khác xuống lớp tìm anh.
Nhưng không hiểu sao, tôi không giận anh được lâu. Chiều hôm ấy, tôi qua lớp học anh văn tìm anh. Anh nhìn tôi:
- Đừng giận anh nha. Tụi bạn anh giỡn hơi lố.
- Ừm... Không sao đâu!
***
27-2-2014 (Sinh nhật tôi)
Anh chỉ tặng tôi hai cây kẹo Chuppachup nhưng đó lại là món quà khiến tôi hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật!
***
8-3-2014
- Học xong đi trà sữa không cún?
- Ok nè!
Tại quán trà sữa, lần đầu tôi và anh nắm tay. Lần đầu tôi chủ động hôn lên má một người con trai.
***
Cũng như bao cặp đôi khác tôi và anh cũng có cãi vả, hờn ghen rồi giận dỗi. Nhưng sau mỗi lần như thế, tôi và anh yêu nhau hơn!
Chuyện của chúng tôi được sự chấp thuận của hai bên gia đình. Giáo viên trong trường cũng biết chuyện chúng tôi, họ cũng đồng ý nhưng có nói thêm "Yêu nhau nhưng vẫn ráng học nha hai đứa!" Thậm chí giáo viên dạy Lý lớp tôi (cũng dạy Lý lớp anh) còn đi méc với anh là điểm kiểm tra tôi thấp. Anh la tôi học hành không đàng hoàng... Bị anh la mà tôi cứ cười. Cảm thấy anh quan tâm mình ghê gớm!
Lúc trước tôi chưa bao giờ tin vào cái gì gọi là 'Duyên phận' cả nhưng khi gặp anh, tôi tin rồi!
Tôi thấy tôi và anh hợp lắm kìa! Học cùng trường, học chung thêm anh văn, nhà gần nhau, có nhiều sở thích giống nhau,... Cũng bởi thế cái mơ mộng về tương lai của hai đứa luôn được vẽ ra trong đầu tôi.
***
Tôi và anh đã hôn nhau lần đầu kể từ khi 4 tháng quen nhau.
Tình cảm chúng tôi ngày càng hạnh phúc, yêu nhau nhiều hơn, quấn quýt với nhau hơn.
Anh luôn la mắng tôi mỗi khi tôi nhịn ăn, học hành sa sút hay mặc đồ hở hang. Anh luôn ở bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần. Anh luôn chăm sóc tôi một cách ấm áp nhất.
Vì những điều nhỏ nhoi đó đã làm tôi mỗi ngày một yêu anh... Tôi lo sợ tôi sợ đánh mất anh - người con trai tôi yêu thương nhất. Tôi nói với anh suy nghĩ đó, anh nhẹ ôm tôi vào lòng và nói "Không đâu! Anh sẽ luôn bên em mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top