chap 8
_ Em biết việc làm của em là ngu ngốc..... Em biết em làm vậy anh và Seunggie sẽ..... sẽ rất buồn. Nhưng hai người rất quan trọng với em ! Em không thể mất cả hai được ! Em yêu anh lắm chứ JunHyung ! Nhưng.... Nhưng Seunggie cũng yêu.... Yêu anh, anh biết hay không hả JunHyung ?
_ Yang Yo em.... Em đang nói cái quái gì thế hả !?!
_ Seunggie oppa yêu anh đó ! Anh ấy thú nhận với với em đó ! Anh có biết lúc đó em đau đến mức nào không Hyung ! Em sợ mất anh lắm chứ... sợ em không còn được nghe tiếng anh nói yêu em mỗi ngày nữa, không còn được anh ôm trọn vào lòng nữa, không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa....... Em sợ lắm ! Em sợ Seunggie sẽ đẩy em ra và thay thế vị trí của em trong lòng anh.
Từng câu nói, từng từ mà cậu nói ra giống như mỗi tên bắn thẳng vào 2 người đang đứng trước mặt cậu đây. Cậu đã phải cam chịu cái cảm giác này quá nhiều rồi và không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Dòng cảm xúc lẫn lộn trong người cậu cứ một lúc một dâng trào..... Khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đã đau rồi, vậy sao cái cảm giác mất mát kia vẫn xâm chiếm tâm hồn cậu như thế chứ !!!
HyunSeung lặng người, đầu óc cậu bây giờ như bị đóng băng, không thể suy nghĩ, không phân tích được vấn đề trước mắt. Đúng cậu yêu JunHyung nhưng cạu muốn chạm vào trái tim kia một cách trân thành và chính chắn hơn chứ không phải một sống một chết như thế này. Có thể do một phút nào đó nơi con tim cậu chợt yêu JunHyung thôi, chỉ là một phút bồng bột của con tim thôi mà sao lại thành ra như vậy ! Cậu nên chấm dứt việc này càng sớm càng tốt , nhất định không để ai bị tổn thương vì cậu ! Vừa nghĩ Seunggie bước đến trước mặt Yang Yo, " tặng " cho cậu một cú tán
*chát*
_ Em làm ơn tỉnh lại đi ! Đúng ! Đúng là anh yêu JunHyung đấy ! Nhưng đó chỉ là sự bất cẩn của con tim anh mà thôi ! Em hiểu chưa ! Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết mình có yêu JunHyung thật lòng hay không ! Anh biết anh thật không xứng đáng với JunHyung. Mấy ngày qua, JunHyung đã tâm sự với anh, anh cảm nhận lúc nào trong trí cậu ấy cũng có em ! Em có biết em quan trọng thế nào đối với JunHyung không hả ! Em yêu cậu ấy, em quý anh, anh rất vui nhưng nếu vì những điều đó mà tự hủy hoại chính bản thân em thì đừng làm ! Hành động ngu ngốc của em chỉ khiến anh và JunHyung đau buồn thêm mà thôi. Em đáng có cậu ấy, em xứng đáng với tình yêu của cậu ấy dành cho em. Em hiểu không ?
Đôi má vừa mới bị " nhận " một cú tán của HyunSeung lúc nãy giờ đã có chút sưng đỏ, có lẽ anh mạnh tay quá rồi. Bàn tay anh nhẹ lướt qua chỗ đang sưng tấy kia, vuốt nhè nhẹ nó, nâng niu nó. Bàn tay anh ấm áp lắm, chỗ anh vừa lướt qua không còn đau nữa rồi, cả trái tim đang rỉ máu kia cũng thôi không rỉ nữa rồi. Mọi chuyện coi như đã xong không còn gì để phải lo nữa rồi.
( aigo~~~~ bổn cung bỏ quên JunHyung còn đang đứng hình chưa biết gì xảy ra rồi == thui thì bò êu lên đường )
JunHyung đứng nghe cuộc đối thoại " thân mật " giữa hai con người vì một phút nóng nảy đã " bơ " anh nãy giờ cũng hiểu được ngọ ngành sự việc. Điều đó không làm anh bớt đi tình yêu anh dành cho Yang Yo mà làm cho cái tình yêu đó ngày một dâng trào nhiều đến mức có thể chứa được cả biển Đông rộng mênh mông kia.
Rồi thì cả ba lại chìm trong bầu không khí như lúc đầu. HyunSeung định đánh tan bầu không khí khó chịu này đi thì ngoài cửa bước vào – một chàng trai với nụ cười như thiên thần bước vào, theo sau đó là một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, cao khoảng 1m83, mái tóc màu hạt dẻ đi theo sau.
_ Yang Yo ! Sao cậu khóc vậy ? Ơ... má cậu bị sao thế ? Ai đánh cậu à ? JunHyung đúng không ?
Chàng trai với nụ cười của thiên thần kia xông thẳng vào phòng, hất cả JunHyung ra. Cậu nhoi nhoi lên, lo lắng cho YoSeob như một chú mèo đang hoảng sợ.
_ À ! Chỉ là sơ ý nên... nên mình.... mình bị tán....thôi à.
( công nhận một điều là cái lý do nài " thuyết phục " ghê gớm. )
_ Trời ! Mốt cẩn thận thêm chút đi. Cậu thật là.....
( hả ! cái lý do như thế mà cũng tin sao trời TT^TT đù ơi là đù !!!! )
_ Kikwang này ! Em đỡ Yang Yo dậy đi, bộ em cũng muốn sơ ý bị tán giống cậu ta lắm à !
Câu nói vừa thốt ra thật không lọt lỗ tai tí nào. Cái người với khuôn mặt điển trai kia thật là một kẻ lạnh lùng mà.
_ Woonnie à ! Sao anh lại nói thế với YoSeob chứ, anh thật là đáng ghét quá đi mà. – Kikwang vừa nói vừa tặng anh một viên đạn được bắn ra từ mắt cậu.
Kikwang là vợ của DongWoon, cũng là người bạn thân của YoSeob lúc học cấp 2, cấp 3 lẫn đại học. Còn DongWoon là một nhân viên trong công ty B&B ( BEAUTY & BEAST ). JunHyung cũng nghe nhiều về hai người này và cũng gặp nhau nhiều lần.
Thật chẳng hiểu sao học lại xuất hiện tại đây......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top