chap 7

Rồi thì từng ngày trôi qua trong im lặng, tôi vẫn giữ cái bí mật lớn lao đó.... Ngày nào cũng thế, cười nói vui vẻ bên anh, nhìn anh và người đó nói chuyện vui vẻ. Tim tôi vừa đau vừa nhói nhưng lòng tôi lại nhẹ đi biết bao. Ai biết cho đến khi chuyện đó xảy ra.... Cái ngày anh biết được cái bí mật lớn lao mà tôi đang chôn giấu.

_ Rất mừng cho cậu là đã có người hiến tặng tim cho ca phẫu thuật cấy ghép của cậu.

_ Là ai vậy bác sĩ ? Ngài có thể nói rõ hơn được không ? Tôi muốn biết người đó là ai ?

YoSeob đang ngồi ăn bánh cùng JunHyung bỗng sựng lại. Vẻ mặt có đôi chút hoảng hốt.

_ Người đó không cho cậu biết, đã giấu thông tin rồi.

Bác sĩ hướng đôi mắt lạnh lùng pha chút e ngại nhìn YoSeob. Cậu mở một nụ cười thật tươi, bước đến bên HyunSeung, vỗ nhẹ vai anh.

_ Em mừng quá hyung à ! Anh đã được cứu sống rồi đó ! Em vui quá hyung ơi.....

Bỗng nhiên cậu ôm chặt HuynSeung vào lòng, khóc nức nở. Phải chăng giọt nước mắt kia là giọt nước mắt của hạnh phúc hay là giọt nước mắt của sự đau đớn. YoSeob đâu ngờ cái ngày này đến sớm thế, cậu chưa làm gì cho anh và người đó cả.... Cậu biết ra đi như thế nào đây. Cậu phải rời xa anh rồi, rời xa cái tình yêu ngọt ngào ngần ấy năm, rời xa cái tình bạn thân thiết ngần ấy năm.....  Thật lòng cậu không nở.

Dạo này JunHyung thấy cậu rất lạ, luôn không một mình, hỏi lý do lại im lặng không trả lời. Giao cậu việc gì thì hư hỏng việc đó hoặc đại loại là không xong dù rất dễ. Hôm nay JunHyung nhờ cậu trông HyunSeung để anh qua phòng bác sĩ hỏi tí chuyện.

Bước vào phòng, mọi thứ đều có mùi của cồn, anh ghét nó nhưng cũng quen rồi chứ đâu. Một màu trắng xóa chùm lên căn phòng. Hình như trời xui đất khiến hay sao, sấp hồi sơ của YoSeob lại để ngay trên bàn làm việc. JunHyung cũng chỉ thuận tay cầm lên đọc. Từng chữ từng chữ lướt qua rồi dừng lại ngay cái tên quen thuộc kia YANG YOSEOB.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao có tên của em ấy ở đây ? Không thể..... không thể nào ! Chẳng lẽ em ấy định...... Sao em ấy lại dại dột thế chứ.Không được, không thể để em bước ra khỏi cuộc đời tôi đơn giản như thế được. Em là của tôi, em không được đi đâu cả ! Khi nào tôi không thể yêu em thêm được nữa thì lúc đó em mới thoát khỏi vòng tay của tôi !

Cơn tức giận trộn lẫn với dục vọng to lớn đang dân trào trong anh thúc dục anh xé bộ hồi sơ đó ngay. Vừa đúng lúc, bác sĩ bước vào. Ông ta có phần sợ hãi trước sự xuất hiện của JunHyung. Ông liếc quanh phòng, lại sửng sờ hơn khi dưới chân anh ta là bộ hồ sơ bị xé rách rơi thành từng mảnh vụng. JunHyung liếc đôi mắt hình viên đạn nhìn ông ta. Anh bước đến, nắm cổ áo hắn xách lên, nói thẳng vào mặt hắn

_ HyunSeung và Yang Yo của tao có chuyện gì ! Tao sẽ đến lấy mạng mày, nghe rõ chưa !

Ông ta không ngờ JunHyung lại vào phòng ông lúc này, ông ta cũng không biết rằng anh đã đọc nó. Ngay lúc này đây, cơn giận dữ của JunHyung ông chỉ biết mỗi điều đó. Nếu vô tình làm cậu ta nổi giận thì chắc ông sẽ không được yên giấc đâu.

_ Tôi..... tôi..... tôi biết rồi..... Xin ngài..... ngài tha..... cho tôi..... tôi xin lỗi !!!

JunHyung hất ông sang một bên, anh một mực chạy thẳng vào phòng bệnh khi YoSeob và HyunSeung đang ngồi ăn kem. Anh ghét cậu lắm ! Anh hận cậu lắm ! Anh yêu cậu mà ! Tại sao không nói cho anh nghe ! Em không tin anh sao ! Anh sợ mất cậu lắm.... sợ cái cảm giác cậu lìa xa anh, vụt khỏi tầm vớt của anh. Anh rất sợ !

*chát*

_ Jun.....JunHyung, anh làm cái gì vậy hả ! Sao tự nhiên lại đánh YoSeob !

_ Tại sao hả ! Tại sao tự nhiên em lại làm như thế hả ! Em biết anh yêu em đến cỡ nào mà ! Nói đi ! Sao em lại là người hiến tặng tim cho HyunSeung hả ! Nói đi ! Còn nhiều cách để giúp cho HyunSeung kéo dài sự sống mà ! Tại sao lại lựa chọn cách đó hả !

Chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ với tôi như vậy, chưa bao giờ anh đánh tôi như vậy. Anh yêu tôi nhiều đến thế sao ? Hyunggie à.... Em xin lỗi. Em sai rồi, em không nên làm như vậy với anh, với HyunSeung oppa.

_ Em.... Em xin lỗi.

Cái gì..... người hiến tim cho tôi là YoSeob ! Tôi không tin ! Tôi không tin điều đó ! YoSeob sao em lại làm vậy ? Vì anh yêu JunHyung sao ? Chỉ vì em muốn anh và anh ấy hạnh phúc sao ? Em ngốc quá YoSeob à..... Em đâu cần vì anh mà phải hy sinh cả tình yêu của mình như thế.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Sự thật đã bị phơi bày ngay trước mắt, không còn gì để chối cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: