chap 5
Sau cái ngày hôm ấy, tôi gần giống như một kẻ không hồn. HyunSeung đã phải nhập viện để bác sĩ theo dõi bệnh tình của anh ấy. Bệnh tim của anh ấy lại tái phát, nó ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng và sức khỏe của anh ấy. HyunSeung vẫn nằm hôn mê, nếu tính từ ngày hôm ấy đến giờ cũng gần hai tuần rồi cũng nên. Câu nói ấy vẫn vang lên mãi trong trí nhớ của tôi. Dù cho tôi cố quên nó đi, dù tôi cố đóng chặt tai mình lại đi nữa thì câu nói ấy vẫn mãi vang lên không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ vì điều đó mà tim tôi nhói đau ? Nhìn con người kia đang nằm trên chiếc giường đằng ấy cứ như không muốn tỉnh dậy lòng, cứ như muốn chìm mãi trong giấc mộng ngàn kia lòng tôi đã rối rối như tơ vò nay lại càng rối thêm, làm cách nào để gỡ bớt nỗi tơ vờ ấy bây giờ.
JunHyung ! Anh đã từng nói yêu em, anh đã từng hứa với em rất nhiều, anh còn tặng cho em " kỉ vật tình yêu " của chúng ta,..... không lẽ anh đã quên rồi sao. JunHyung ! Anh có biết gì không ? Anh là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của em, là người vô cùng quý giá trong cuộc đời em, là hy vọng của em, là nghĩa sống đời em...... Anh không biết, không hề biết rằng anh quan trọng như thế nào đối với em đâu. Anh có biết lòng em đau đến nhường nào hay không dù rằng em đang cười, cười rất tươi với anh hay không ?...... Liệu em sẽ mở hết, giải phóng hết tất cả yêu thương của em đặt nơi anh để người ấy có thể đến bên anh ?
_ Hyunggie à.... Anh đang lo cho Seunggie ?
_ Ukm ! Sức khỏe em ấy tệ quá ! Anh lo lắm, mà có chuyện gì hả em ? Sao em lại nói thế.
_ Oppa à ! Nếu một ngày em rời bỏ anh thì anh có đến bên Seunggie hay không ?
_ Có lẽ....... anh sẽ đến bên em ấy. Đơn giản thì anhcuxng có chút tình cảm với em ấy vã lại em ấy cũng giống như em. – Anh nhẹ kéo Yang Yo vào lòng mình.
_ Nếu bây giờ Seunggie yêu anh thật thì sao ?
_ Em làm sao thế Yang Yo ? – JunHyung kề sát mặt anh vào cậu.
_ Em........
Thật tồi tệ khi tôi lại nói sự thật đó cho Yoseob nghe. Không biết cậu ấy có nghe được không ? Tôi sợ rằng nếu cậu ấy nghe được thì cái tình bạn 21 năm nay giữa tôi và YoSeob sẽ kết thúc cả tình cảm riêng tư mà tôi đang dành cho JunHyung cũng chấm dứt. Chỉ nghĩ đến đây thôi tim tôi lại nhới lên, đau đến nhường nào. Tôi nghĩ mình nên chon dấu tát cả xuống tận đáy lòng mình, vùi lấy nói đi, đừng để ai hay biết thì hơn. Thà để một mình tô đau khỏ còn hơn để hai người tôi yêu thương và trân trọng nhất lại lần lượt rời bỏ tôi. Tạm biệt cái tình cảm gần một năm rưỡi ấy, tạm biệt hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi.......
_ HyunSeung anh có điều gì giấu em đúng không anh ? – YoSeob vừa pha sữa vừa nhẹ nhàng hỏi cậu.
_ Giấu.... giấu anh có.... Có giấu gì sao ? * cười nhạt * - Câu nói của YoSeob như một cú đánh vào thẳng tim cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng chẳng nghĩ được điều gì.....
_ Lúc đó em chưa ngủ..... Em nghe hết tất cả mọi thứ....... Không thiếu một chữ....... Xin anh hãy nói tất cả cho em nghe đi..... Làm ơn...... - YoSeon cố kìm nén những giọt nước mắt kia lại, gượng cười mà nói.
Mọi thứ như đang quay cuồng, đổ ập vào HyungSeung, nửa muốn tránh né nửa muốn nói. Cậu không ngờ cái ngày này lại đến nhanh như thế. Làm sao đây ? Trước sự thật rằng cậu sắp mất YoSeob và tình yêu quan trọng của mình.
_ Anh........ anh biết anh đã rất sai....... Anh biết anh không nên làm như thế.... Không nên nói những điều như thế. Anh biết những việc đó có thể đang và đã làm em tổn thương, anh biết em không tin rằng anh đã phải bội em, anh biết....... anh xin lỗi em rất nhiều YoSeob à..... Anh yêu JunHyung thật lòng......
Lại là câu nói đó ! Tại sao lại nói những lời đó với tôi, tôi đâu muốn nghe những lời đó, những lời từ người phản bội, lừa dối tôi chứ. Tại sao người tôi yêu lại phải " chia sẻ " cho anh ? Tại sao tình yêu tôi dành cho người ấy không bằng anh ? Tại sao tôi phải nhìn anh hạnh phúc bên JunHyung hả !!!! Nói đi chứ tại sao hả ? YoSeob như đơ người khi nghe những " mũi tên " khó chịu ấy bắn vào tai mình, vào tận tim mình. Cậu đã làm gì sai để phải nghe nhũng lời đó chứ......
_ Nói hết đi ! Đừng giấu em điều gì cả....... – Giọng nói của cậu pha chút căm giận, chút đau thương, chút mong chờ.
_ Anh không nghĩ mình sẽ sống và sẽ tìm được tình yêu của riêng mình khi trong người đang mang một căn bệnh. Lúc trước khi anh chưa lên thành phố, anh đã dính vào một vụ kiện. Một cô gái đã kiện anh vì tội quấy rối tình dục. Nhung sự thật là người đó không phải anh mà là một người giống anh thôi, tuy rằng lúc vụ việc xảy ra anh cũng có ở đó. Mọi chuyện đến giờ vẫn còn mờ mờ ảo ảo, có người thì bênh anh có người thì khinh bỉ anh, mọi thứ anh đang có đều bỗng nhiên vụt khỏi tầm với của anh. Thế là từ lúc đó anh sa vào những thứ đó, cuối cùng nó đem lại cho anh căn bệnh suy tim nhưng ngược lại nó đem đi những nỗi buồn trong anh. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ như thế mãi cho đến khi...... Một lần anh ghé vào quá Bar lúc đó anh đã gặp JunHyung, anh ấy rất tự nhiên ngồi kế anh hỏi thăm anh như anh và anh ấy đã rất thân với nhau, quen biết nhau rất lâu. Nhưng những lời anh ấy nói với anh lúc ấy làm lòng anh cảm thấy êm ả, nhẹ hẳn đi, không còn những thứ cảm xúc nặng nề kia nữa, tựa như anh ấy đã mang hết chúng đi. Anh ấy hiểu rõ anh đang nghĩ gì và cần gì. Có thể từ lúc ấy anh đã cõ chút cảm tình với anh ấy. Một thời gian sau, khi anh lên GangNam và tìm được công việc yêu thích, anh lại gặp em và JunHyung. Em biết không YoSeob, có một lần khi em về quê thăm Kikwang anh đã lên cơn đau tim, lúc đó JunHyung đã......thuốc......đã........hôn......lúc đó......anh đã yêu anh....ấy........ Anh nghĩ sau khi nói với em những điều này anh sẽ phải đi.... – Những giọt nước mắt kìm nén bao lâu cũng bật ra trong thầm lặng. Không thể dừng, những giọt nước mắt hối hận, những giọt nước mắt đau buồn hòa lại với nhau rồi tan vỡ trong lòng cậu. Tạo thành những mảnh thủy tinh cắt vào tận đáy lòng cậu.
Đâu phải một mình anh biết đau, em đây cũng đau lắm chứ. Thử nghĩ đi nếu một ngày JunHyung rời bỏ anh để đến bên ai khác anh sẽ thế nào chứ.......
_ Tôi nghĩ cậu ấy sống không lâu nữa đâu...... - Bác sĩ vừa nói vừa nhìn vào hồ sơ bệnh án của HyunSeung.
_ Ý bác sĩ là sao ạ ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top