chap 4

Thời tiết vào đông càng se lạnh, kỳ nghỉ đông dài hạn ở GangNam cũng bắt đầu. Dạo gần đây, sức khỏe YoSeob có vẻ yếu hơn bình thường. Vì từ nhỏ đề kháng của cậu đã yếu nên hễ trái gió trở trời là bệnh ngay. Và bây giờ cũng thế..........

_ Khụ.....khụ......khụ - Tiếng ho khan yếu ớt phát ra từ căn phòng của YoSeob.

_ Em ráng ăn chút cháo đi, để lấy lại sức. Ráng ăn hết chén cháo này nhé........ Ngoan nào – HyunSeung cầm chén cháo, ngồi cạnh giường cậu đúc cậu ăn từng muỗng..... từng muỗng. Nhìn xa trông giống như một người mẹ đang đúc cháo cho con ấy.

 Cách đây vài hôm, trước kỳ nghỉ đông, YoSeob muốn về sớm nên đã dầm mưa mà về. Cơn mưa trái trời nên mang nhiều bệnh, lại lớn nữa, chưa nói đến thời tiết vào đông ở đây cũng đủ làm một chàng tai khỏe khoắn trở thành người bệnh nằm trên giường mấy ngày liền. Thông thường ở nhà YoSeob là người chăm lo bếp đúc, nuôi hai người " đàn ông trai tráng " này nhưng vì bệnh nên HyunSeung phải thế chỗ cho cậu. Còn JunHyung một người đến rửa chén còn không biết giờ phải lao đầu vào việc nhà như lau nhà, quét nhà, chăm vườn,...... Vì bận bịu như thế nên anh ít chăm cho YoSeob hơn. Điều đó khiến bệnh cậu có chút " trầm trọng " có lẽ do thiếu Vitamin JH..... Mỗi ngày đi ngang qua phòng cậu anh cũng đều ghé qua và hôn cậu một cái điều đó làm cậu có chút buồn chút vui.

_ JunHyung à ! – Cậu nhẹ bước xuống giường từng bước đến bên anh, ôm nhẹ anh từ sau như thể anh sẽ vỡ tan ngay trong lòng cậu.

_ Hửm ? Có chuyện gì hở Yang Yo yêu của anh ? Nói anh nghe xem. – JunHyung quay lại ôm cậu ngồi xuống, để cậu ngồi lên đùi anh.

_ Sao... Sao anh không chăm em mà lại.... lại để Seunggie chăm hở anh ? – Yang Yo nhẹ người dựa vào anh để anh ôm trọn cậu vào người.

_ Um........ Tại anh không giỏi mấy việc như thế này,...... anh xin lỗi Yang Yo yêu nhé ! Anh yêu em lắm mà... - JunHyung dúi đầu vào người cậu, nhẹ cắn tai cậu, phà hơi thở vào gáy cậu, làm cậu khẽ giạt mình. Cảm giác thật ấm áp, làm cậu thấy trong lòng bình yên hơn bao giờ hết. Hơi thở thoáng mùi hương mà cậu luôn yêu thích,....... Mọi thứ như mê hoặc cậu. YoSeob bỗng nhiên xoay người lại khóa anh lại. Cậu ôm chặc anh, vùi anh vào lồng cậu. Dường như cậu không biết hành động của cậu đang kích thích anh. Anh nhẹ nhàng dùng miệng mình cởi từng nút áo của cậu ra. Thoát cái chiếc áo đã nằm trên mặt sàn để lộ một thân hình mỹ miều, nước da trắng ngà, mịn màng. Anh nhẹ nhàng lướt qua rồi bế cậu lên ấn cậu xuống chiếc giường thoang thoảng mùi bạc hà. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi mối ứ nước mắt, đôi môi màu anh đào khẽ rung. Anh ấn hai tay xuống, rồi hôn nhẹ lên môi cậu như đang đùa cợt với cậu khiến cậu phải kéo anh lại. Nụ hôn không ngừng ở đó mà còn đó má rồi lướt xuống xương quai xanh. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, cậu ôm chặc anh vào lòng. Đôi bàn tay anh lướt trên thân thể cậu lượn qua đôi nhủ hoa đang cương lên của cậu. Tiếng kêu của cậu khẽ lọt vào tai anh khiến anh càng kích động hơn muốn hành hạ cậu hơn, muốn cái sự khoái cảm này. Có lẽ cậu vào anh đang đấm mình trong dục vọng.

*Cốc........Cốc* - Tiếng gõ cửa làm cả hai hoảng hồn. JunHyung nhanh tay lấy mềm chum lại cho YoSeob.

_ Nằm ngoan đó đi, nghỉ ngơi đi Yang Yo a, lát anh sẽ quay lại với em – JunHyung vừa nói vừa cười với cậu, hôn cậu một rồi anh chỉnh lại trang phục bước ra mở cửa. Trong đầu cậu biết đó là ai, chỉ có một người đó là chàng trai của mưa – HyungSeung.

_ Anh ra ăn cơm đi Hyunggie, em dọn sẵn cho anh rồi đó. Ummmmm – Ánh mắt cậu liếc nhìn cả căn phòng rồi dừng lại ở trên sàn. Chiếc áo ngủ của YoSeob, sao nó lại nằm ở đó ? Cậu thoáng nhìn sang YoSeob thấy cậu đang chùm mềm. Nay lúc đó cậu hiểu rằng mình đã làm cản trở hai người họ.

_Ukm anh ra ăn đây, em coi Yang Yo dùm anh nhé. – JunHyung nói xong lướt nhanh qua người cậu. Cửa phòng đóng lại.

Lúc đó, cậu cảm thấy tim mình bỗng nhói lên. Anh khác quá ! Cậu nhớ đến lúc anh hôn cậu, cảm giác hạnh phúc biết bao, cậu yêu anh mà. Nhưng còn bây giờ, anh lạnh lùng với cậu quá ! Cậu ghét anh, cậu hận anh. Anh cho cậu chút ấm áp rồi lại cho cậu chút lạnh lùng. Sự thật là anh muốn gì ở cậu chứ !!! Cậu muốn hạnh phúc của anh chứ không muốn sự lạnh lùng đến rợn người của anh. HyunSeung bước đến giường của YoSeob đang nằm. Cậu nhìn chằm chằm vào YoSeob đang hiu hiu ngủ nhưng cậu không biết YoSeob còn thức. Cậu bỗng thốt lên một câu nói khiến YoSeob nhói lòng.

_ YOSEOB A.... OPPA YÊU JUNHYUNG CỦA EM....... OPPA XIN LỖI....

Câu nói của HyunSeung như con dao đâm thẳng vào tim, khiến cậu nhói đến mức không thở được, đau đến mức không thể sống nổi. Tại sao lại như vậy ? Sao người mà cậu coi là bạn, người cậu luôn tin tưởng, luôn quý trọng lại yêu người yêu của cậu, người cậu dành cả đời mình cho người ấy chứ. Tại sao ? Tôi không tin ! Tôi không muốn tin cũng không muốn nghe nữa câu nói như thế ! Tôi ghét nó ! rất ghét nó ! Trách xa tôi ra  ! Tại sao phải lừa dối tôi ? Tại sao lại làm vậy với tôi ? Tôi đã làm gì sao chứ ? Trời ạ, có ai đó nói tôi nghe đi rằng đây không phải sự thật chỉ là một trò đùa thôi..... làm ơn !

HyunSeung nói xong cậu bật khóc trước YoSeob, cậu quỳ trước YoSeob, cậu khóc rất lớn, cậu có lỗi rất lớn với YoSeob. Đáng ra cậu không nên làm thế..... Cơn đau tim bỗng nhiên tái phát, HyunSeung ôm ngực, nước mắt cứ thế tuôn ra, rồi cậu ngất liệm kế bên YoSeob. Còn Yang Yo....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: