chap 3.2

Đi siêu thị với anh ấy !!!! Sao nghe nặng nề quá, phải làm sao đây, tiêu tôi rồi ( cười khổ ). HyunSeung đang suy nghĩ về việc đi siêu thị thì JunHyung về. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sự mệt mỏi, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời,.... Có một điều mà từ trước đến giờ, YoSeob chưa nói với Hyuseung là mỗi khi anh ấy mệt mỏi thì sẽ rất dễ mẫn cảm, như thế này thì con sói JunHyung lại có thịt ngon mà xơi.......

_ Hyung ơi ? – Cậu nhẹ nhàng cất lời.

Không như cậu nghĩ, anh quay lại cười nhẹ với cậu, quăng chiếc balo lên anh từ tốn hỏi.

_ Hửm ? Có chuyện gì hả em ? Nói anh nghe.

Cái cách nói của anh ấy với tôi dịu dàng quá. Tim như có dòng điện chạy qua vậy, kích thích cả toàn thân, tôi phải làm sao đây, làm sao bây giờ......

_ Ưm.... Lúc nãy, YoSeob gọi nói với em rằng hôm nay em ấy bận việc ở công ty nên..............

Mặt tôi bổng nhiên đỏ lên, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên xông đến đẩy tôi ngã về sau. Chuyện gì thế ? Anh ấy sao vậy ? Tư...... cái tư.....tư thế này là sao đây ? Cậu nhích một chút thì anh cũng nhích một chút. Kiểu này cừu con hết đường trốn thoát. Anh xấn đến hôn lấy cậu, cậu cố sức vùng vẫy nhưng không được. Thử nghĩ xem một người vùa mới qua cơn đau tim cách đây vài ngày sao có thể chống trả nỗi với một người trai tráng như anh. Nụ hôn như hớt hồn cậu,  đầu lưỡi anh nhẹ di chuyển trong khoang miệng cậu, nếm từng chút một hương vị của cậu. Tâm trạng cậu bấn loạn lên, những giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên đôi gò má đag ửng đỏ vì sợ sệt. Nụ hôn sâu từ đôi môi màu quả đào đến đôi má đỏ ửng rồi lại luồn xuống cổ, ngừng lại hồi lâu.....

_ Anh xin lỗi....anh.....anh không cố ý là.......làm em.......

JunHyung bật dậy đỡ cả tôi dậy, anh ấp úp không nói thành câu, mặt anh đỏ hơn cả tôi lúc nãy, ánh hoàng hôn nhuộm cả người anh, nhìn anh giống con mèo con màu vàng đang nằm co ro vì mới bị chủ la, nhìn anh thật tội nghiệp, bỗng nhiên tôi lại muốn ôm anh vào lòng giống như người chủ ôm con mèo vào lòng ấy.

_ Không....không sao đâu anh.......em...em không để bụng chuyện đó đâu.

Có lẽ anh hơi mệt, tôi nghĩ chỉ mình tôi đi siêu thị được rồi, tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi. Tôi ngồi sát bên anh...

_ Anh vào phòng nghỉ đi, em sẽ đi mua đồ ăn cho, em không để bụng chuyện đó đâu, anh đừng suy nghĩ nữa, coi như mọi chuyện chưa xảy ra đi......

Tôi dìu anh vào phòng và một mình lê đôi chân nặng nề đi đến siêu thị......

JunHyung à ! Anh còn nhớ anh đã nói với em khi chúng ta ở ban công không anh ? Anh đã nói với em rằng  anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng không bao giờ dối gạt em điều gì cả. Em tin vào anh nên cũng tin lời anh nói, em muốn được mãi ở bên anh, muốn yêu anh mãi mãi. Vì thế xin anh đừng bao giờ làm những điều để sau này đôi ta phải xa nhau anh nhé ! Em yêu anh........

Yang Yo, ngày xx tháng yy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: