chap 2

Sau cái buổi hôm đó, mỗi ngày với như một cực hình, khung cảnh ấy không hiểu sao lại khắc sâu vào tâm trí của tôi đến thế chứ, không tài nào pha được. Đành rằng là anh chỉ giúp HyunSeung uống thuốc nhưng đâu có cần phải môi kề môi, ngực áp ngực như thế chứ ? Tôi đã rất tức, tức đến phát khóc ! Lúc đó, tôi rất muốn đẩy anh ra, rất muốn hỏi anh tại sao lại làm thế, rất muốn giận anh nhưng.

Ơ.... Hình như tôi đang ghen ? Cái cảm giác khó chịu này từ đâu ra ? Thật khó chịu quá đi mà ! Sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng mà tôi đang cố nắm giữ cũng xém đứt, may mắn rằng tôi đã giữ được nó, giữ được bình tĩnh để xem lại mọi việc, để đương đầu với cái gọi là " chiến trường " tình yêu này. Tôi đã cố nói với bản thân rằng JunHyung đã là của riêng tôi, anh yêu tôi, anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi, vậy thì vì điều gì mà tôi phải ghen tuông chứ ! Còn HyunSeung, chẳng phải anh ấy là người bạn thân nhất của tôi sao ! Vậy thì vì điều gì tôi phải tức giận anh ấy chứ, anh ấy còn đang bị bệnh tim nữa, vậy mà tôi không biết, tôi có quá tàn nhẫn không ? Tôi thật đáng trách mà.

Trong tiết trời se lạnh ở Gangnam vào mùa đông, gió cứ thổi nhè nhẹ như khiêu khích cái giá lạnh đây mà. Từ dưới hìn lên ban công nho nhỏ có 1 bộ bàn ghế màu trắng nhìn thật thanh tịnh. Dáng người nhỏ bé vẫn đang đứng đó, khuôn mặt có vẻ rất chầm tư, chìm sâu vào ký ức, vào quá khứ để lục lọi thứ gì đó mình đã quên. Bỗng nhiên, bằng một cách nhẹ nhàng JunHyung đứng sau YoSeob choàng tay qua eo cậu kéo cậu sát vào anh. Làm cậu hết hồn la nhẹ một tiếng " A ".

_ Yang Yo của anh hư quá ! Về không báo anh tiếng nào cả. Em làm gì mà đứng thừ người ở đây vậy hử ? Ở ngoài lạnh lắm đấy ! Vào bên trong với anh đi Yang Yo a~~~ ! - JunHyung ra vẻ nhõng nhẽo với tôi. Điều đó làm tôi quên đi những suy nghĩ rối rắm kia, tinh thần lại thêm thoải mái. Tôi rất thích anh làm như thế nhìn anh như một chú mèo con tinh nghịch đang them được uống sữa bò ấy. Nó khiến tôi mềm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: