chap 2.1
_ Ahihihihihi !!! Hyunggie a~~~ Anh thật là........
_ Anh nhớ em lắm đấy Yang Yo yêu của anh ạ. Em có biết anh đã mong em về thật sớm để anh ôm em như thế này không ? Rồi anh sẽ hôn em,.... Anh thật sự rất rất nhớ em, nhớ em lắm đấy !!!!
Câu nói vừa mới thốt lên thì JunHyung lanh lẹ kéo tôi lại gần sát bên anh, hai trán chạm nhau, hai mắt nhìn nhau như mê hồn rồi bỗng nhiên đẩy tôi sát bức tường. Anh cúi nhẹ đầu xuống, nồng cháy hôn lấy tôi, rồi từ từ hưởng thụ xuống phía dưới. Anh bắt tôi phải cảm nhận được nó, cảm nhận được nụ hôn nồng cháy đó. Hương vị của tôi rất tuyệt đến nỗi làm anh khao khát nó, khao khát cậu hơn mọi thứ xung quanh. Tiết trời về chiều ở Gangnam đang dần se lạnh. Sự se lạnh này không thể chạm được đến ngọn lửa tình nồng cháy trong người anh. Anh gần giống như một con sói háu ăn đang từ từ hành hạ con mồi, từ từ hưởng thụ con mồi một cách tuyệt vời nhất. Nụ hôn nồng cháy này kéo dài gần mười phút. Khi thả ra hơi thở của cả hai phà vào mặt nhau. YoSeob khẽ cắn tai anh, ôm anh thật chặt
_ Làm ơn ! Xin anh đáy ! Đừng bao giờ rời bỏ em cũng đừng bao giờ lừa dối em dù một chút nha anh, hứa với em đi. Em xin anh đấy, JunHyung à !
Anh ôm chặt cậu hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần thấm ướt nước mắt. Anh nhẹ hôn lên đôi mắt đó...
_ Anh sẽ không rời xa em đâu, đừng nghĩ như thế nhé. Em còn nhớ món quà anh tặng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của em không Yang Yo ? Anh đã nói với em rằng khi nào chiếc đồng hồ ấy, không còn quay được nữa, hai mũi kim quay về hai hướng khác nhau, không còn cùng nhau nữa thì lúc đó, anh và em sẽ rời xa nhau, không còn bên nhau nữa. Anh tin chắc rằng ngày đó sẽ không đến, chắc chắn sẽ không đến. Anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa, sẽ không để em rời khỏi anh lần nào nữa em là của anh, chỉ riêng anh và anh cũng thế Yang Yo ạ.
Khung cảnh bây giờ đã thành hoàng hôn rồi. Hoàng hôn nhấn chìm nỗi đau trong lòng tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảnh hoàng hôn khi tôi có anh, khi anh ôm tôi, hoàng hôn của riêng anh và tôi,...... Không gian thật yên tĩnh nhưng trong căn phòng kia, con người ấy đang khóc ? Chàng trai có nụ cười của cơn mưa đang khóc ư ? Tiếng khóc không quá lớn cũng không quá nhỏ. HyunSeung à ! Sao anh lại khóc vậy ? Anh yêu JunHyung sao ? Anh muốn thay thế em, anh muốn được JunHyung ôm vào lòng sao ? Anh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top