chap 1.2

Tôi biết cái ngày đó đã đến cái ngày mà chàng trai với nụ cười của mưa bước đến bên anh, dành lấy anh từ trái tim tôi, cướp đi nụ hôn ngọt ngào của anh dành tặng tôi, xé đi tất cả mọi thứ của anh và tôi, tôi ghét con người đó nhưng cũng thương con người đó........ Jang HyunSeung.

Từ sau khi tôi và JunHyung quen biết được HyunSeung thì thái độ của JunHyung thay đổi hẳn đi. Anh ít nói chuyện và tâm sự với tôi hơn, lúc nào cũng nhìn vào cách cửa đó - cánh cửa căn phòng của HyunSeung...... HuynSeung là người bạn thân mà tôi có được từ khi còn bé, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau,..... HyunSeung là một người dễ thương, sống khá nội tâm, anh có một nụ cười của mưa, thoáng nhìn có vẻ rất buồn nhưng nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy đằng sau cơn mưa đó có 1 con đường cầu vồng lấp lánh, rực rỡ. Anh luôn thu hút người khác bởi cách nói chuyện của mình, anh là 1 mỹ nam - tôi nghĩ thế, vì mái tóc ánh bạc được những tia nắng soi chiếu sáng, vì đôi môi màu quả đào, vì làn da trắng mềm mại ấy, vì đôi mắt bồ câu ấy khiến ai nhìn vào cũng say đắm, ngay cả tôi cũng thế....... Cách đây vài ngày tôi đã giới thiệu với JunHyung về HyunSeung. Vì HyunSEung đang tìm việc ở Gangnam nên tôi đã xin JunHyung cho HyunSeunng ở nhờ vài tuần. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi đi Busan để thăm Kikwang.

_ HyunSeung à ~~~ Em đang làm gì thế ? Ra ăn tráng miệng này. - JunHyung vừa gặm táo mắt cứ nhìn vào cái TV. HyunSeung im lặng không trả lời lại, sự im lặng đáng sợ ấy bao trùm cả căn phòng. JunHyung cảm thấy lo lắng, anh chạy thẳng vào phòng HyunSeung thì 1 cảm tượng khiến anh sợ hãi. HyunSeung nằm trên nền nhà ôm ngực, mặt cậu đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập, đầu óc cậu quay cuồng, cơn đau càng lúc càng quằn quại. JunHyung chạy đến đỡ thân hình ốm yếu kia vào lòng mình, anh cảm nhận được sự run rẫy của cậu, hơi ấm của cậu từng chút một.

_ JunHyung...... làm ơn........hủ thuốc...... - HyunSeung có nén cơn đau mà nói với JunHyung.

Khuôn mặt cậu ửng đỏ lên, bàn tay kia bấu lấy vai của JunHyung, ôm chặt của người anh, toàn thân áp sát vào JunHyung, cả hai có thể nghe cả hơi thở của người kia một cách rõ ràng. JunHyung với nhẹ đến lọ thuốc, anh nhìn sơ qua và thấy đó là thuốc trợ tim. Lúc ấy, trong đầu anh xuất hiện những câu hỏi mà anh không tài nào biết được giải được. HyunSeung bị bệnh tim ? Sao em ấy không nói với mình hay YoSeob ? YoSeob, em ấy dấu mình ? HyunSeung em ấy ? JunHyung không tài nào đưa thuốc vào miệng HyunSeung được trong khi HyunSeung đang bị cơn đau dày vò cả thể xác lẫn trí óc. JunHyung không còn cách nào khác đành ngậm ít nước và viên thuốc vào miệng mình sau đó đẩy nhẹ miệng HyunSeung đưa thuốc vào. Không biết nên gọi đó là hôn hay là đưa thuốc vào miệng bằng cách gián tiếp đây ? Từ khóe môi HyunSeung một dòng nước nhỏ chảy dài từ khóe miệng cậu đến xương quai xanh. Một ngọn gió nhẹ thổi vào căn phòng làm tung tấm màn mỏng để lọt những tia nắng vào phòng. Khung cảnh thật lãng mạn, sắc vàng của ánh mặt trời đang lan dần khắp cả căn phòng. Còn hai con người kia dường như chết lặng với sự nồng cháy của đối phương. Không thể ôm chặt hơn cũng không thể dán chặt đôi môi kia hơn nữa....... Có ai đó đã chìm đấm quá trong dục vọng của bản thân mà quên đi có người đã thấy tất cả, thấy rất rõ, cảm nhận rất rõ, từng chút, từng chút của sự mất mát. Tôi ghét cảnh tượng ấy, nó như con dao hai lưỡi làm tim tôi dịu đi cái gì đó mà cũng đau vì cái gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: