Chương 2
Nửa đêm canh ba, là thời gian mấy khu kỹ viện hoạt động mạnh nhất.
- Này Chu huynh, huynh định làm lãng tử quay đầu thật đấy à?
- Hử? Ý gì đây? - Chu Cẩn Nguyên tay trái ôm mĩ nữ tay phải cầm ly rượu đưa cặp mắt hoa đào về phía người vừa lên tiếng mà chất vấn.
Người kia cười ha hả phân chần:
- Nào dám có ý gì chứ, dạo này thấy huynh suốt ngày đi với nhị tiểu thư Diệp phủ nên ta tò mò, có phải là đã bị nàng ta bỏ bùa mê thuốc lú gì không, ha ha!
Chu Cẩn Nguyên, con trai thái úy Chu Gia Lâm, nếu chỉ có thế thôi thì không đáng nhắc đến. Cái chính là từ đại môn Chu gia xuất ra một hoàng hậu họ Chu.
Chu Cẩn Nguyên mân mê chén rượu trong tay, khinh thường mà nói:
- Cái gì mà quay đầu chứ, ta chỉ nói vài câu ngon ngọt, định chơi đùa với nàng ta chút thôi thế mà nàng ta cũng tin.
- Chàng là của bọn ta, không cho phép đi đâu hết~ - Nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề ngồi trên đùi Chu Cẩn Nguyên như con rắn nước mà uốn éo, bàn tay bắt đầu mò vào vạt áo chạy loạn. Đám hồ bằng cẩu hữu của Chu Cẩn Nguyên ở xung quang cũng mỗi người một câu chêm lời hò reo tâng bốc hắn như một chiến thần.
- Đúng vậy! Như Nguyệt cô nương không được để huynh đệ của ta chạy mất theo con cóc ghẻ đâu đấy!
*Thiềm (trong Nguyệt Thiềm) là cách gọi tắt của thiềm thừ, nghĩa là con cóc. Hán Việt từ điển trích dẫn giảng: "Thiềm (chữ Hán 蟾), theo truyền thuyết, những vết đen trên mặt trăng là con cóc, nên gọi ánh trăng là thiềm" (google)
...
- Xem thế đủ rồi. - Ta đưa tay che mắt Diệp Ngọc Thiềm, tránh cho nàng nhìn thấy những thứ dơ bẩn bên trong.
Hiện tại bọn ta đang đứng trên nóc của phòng bao mà đám người Chu Cẩn Nguyên đang ngồi, với châm ngôn "đau dài chi bằng đau ngắn", cho muội ấy thấy rõ bộ mặt của tên kia để chết tâm hoàn toàn là cách nhanh gọn hiệu quả nhất.
- Ca, ta muốn về nhà...
Ngọc Thiềm úp mặt vào ngực ta cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền đến mức nổi gân xanh.
- Ca, huynh phải đi xuống cho tên đó một trận, báo thù cho Thiềm Thiềm đi chứ. - Diệu Linh được tiểu Hoa ôm chặt đứng một bên nhỏ giọng lên tiếng.
Tỷ tỷ vàng ngọc của nàng há lại để cái thứ cứt chó dưới kia chà đạp.
- Được rồi để nói sau đi, tiểu Hoa đưa tam tiểu thư về, ta và nhị tiểu thư có nơi cần phải đi.
Tiểu Hoa nhận mệnh của ta ôm theo Diệp Diệu Linh vận khinh công đạp lên từng mái nhà mà chở về phủ, ta cũng bế Diệp Ngọc Thiềm lên như công chúa trong mấy truyện cổ tích bay ra ngoài thành. Đừng hỏi vì sao ta biết khinh công, đúng là tự thân thì không biết nhưng chủ nhân của cơ thể này lại là kì tài luyện võ, chút bản lĩnh này đương nhiên phải có.
- Nào, uống đi, rồi kể cho ca nghe xem.
Vò rượu trắng được đưa đến trước mặt Ngọc Thiềm, nàng không khách khí mà nhận lấy uống từng ngụm lớn, cứ thế uống hết hai vò nhỏ rồi mơ màng gục trên trên vai ta.
- Ca, huynh có biết không, muội mệt lắm. Muội cũng muốn giống như Diệu Linh có thể vô tâm vô phế mà sống, lại muốn được như Trí Ninh ra ngoài thăm thú nhân gian, nhưng muội lại không đủ cương quyết, cũng không đủ dũng cảm để mặc kệ ánh nhìn của người đời, chỉ có thể tự biến mình thành một quý tiểu thư luôn trong khuê phòng đợi ngày xuất giá. Muội không muốn như vậy...
Rồi trong tiệc thưởng trăng hôm đó, muội bị Chu Cẩn Nguyên bắt gặp khi đang ngồi xổm gặm bánh bao trong hoa viên, hắn không những không cười nhạo mà còn khen bộ dạng đó rất đáng yêu. Rất lâu rồi mới có người khen muội như vậy.
Hắn ta đưa muội đi dạo, dạy muội cưỡi ngựa bắn cung, cùng muội uốn rượu trong bát đầy,... Khi đó muội chỉ là một nữ tử tên Ngọc Thiềm bình thường chứ chẳng phải "đích nữ" Diệp phủ. Chỉ khi ở bên hắn, muội mới được làm chính mình, dù muội biết hắn đang gạt muội...
Nói đến đây Diệp Ngọc Thiềm vùi mặt vào lòng khóc nấc lên, cuối cùng không chịu đựng được nữa mà thiếp đi, ta ngượng ngùng sờ sờ cánh mũi, thở dài ôm nàng trở về, hình như bản thân đã làm sai rồi thì phải.
Ta đưa Diệp Ngọc Thiềm trở về phủ, phân phó hạ nhân hầu hạ nàng cẩn thận xong liền nhanh chân chạy đến một cái hồ nhỏ mà các đôi tình nhân thường ở đó ước nguyện, bên cạnh hồ có một cây cổ thụ lớn treo đầy kết đồng tâm của bao đôi nam thanh nữ tú, nghe đồn nếu treo tín vật định tình lên cái cây này thì cặp đôi đó sẽ được bách nên giai lão. Hiện tại đã không còn người đứng dưới gốc cây, ta liếc nhìn một cái sau đó dùng sức tung người dật lấy một cái ngọc bội nhỏ buộc vào kết đồng tâm ở khá cao.
Vốn dĩ ta có thể cho nàng một lời hứa, rằng ta sẽ gánh vác Diệp gia này để cho họ có thể tự do vẫy vùng. Nhưng ta biết mình không thể, ta chẳng phải người thân của các nàng thì lấy tư cách gì để bảo đảm.
***
Hai ngày sau đó, tên nhóc Chu Cẩn Nguyên hôm nào cũng đến trước cửa phủ làm loạn đòi gặp người nhưng đều bị hạ nhân chặn cửa không cho vào. Ngọc Thiềm sai nha hoàn đem quạt và miếng ngọc bội đính ước đều đem gửi trả về cho Chu Cẩn Nguyên, ban đầu hắn còn cố gắng thử thuyết phục ta cho gặp Ngọc Thiềm nhưng dễ gì ta chịu bỏ qua. Nghe đâu bây giờ tên nhãi này lại đang ở Thúy Hoa Lâu ăn chơi bét nhè với đám bằng hữu kia rồi.
Diệp Ngọc Thiềm ngay sáng hôm sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không có chút nào giống bộ dạng của thiếu nữ vừa thất tình, vẫn vui vẻ ngâm thơ đánh cờ, thỉnh thoảng cùng Diệu Linh đi dạo.
Hôm nay Diệp Diệu Linh lại nổi hứng xách theo ca ca tỷ tỷ xuống phố mua sắm sau đó đi ăn. Trước kia cơ thể yếu đuối vẫn luôn quanh quẩn ở nhà làm bạn với đống game và truyện tranh, mỗi lần ra ngoài đều là trên đường đến bệnh viện làm kiểm tra rồi lại uống một đống thuốc, hiện tại có dịp ra ngoài ta liền muốn thử nhìn chút xem xem bộ dạng của kinh thành xưa sẽ như thế nào.
Diệp Diệu Linh chính là con ngựa hoang bị đứt cương, vừa xuống phố là đã bắt đầu chạy lung tung, một thân hồng y điên cuồng nhảy qua nhảy lại giữa các gian hàng mà mua mua mua, báo hại nha đầu Nhu Nhi của nàng xách đồ đuổi theo chủ tử đến mức mặt mũi đỏ bừng. Ta cùng Ngọc Thiềm đi phía sau, nhìn cảnh tượng sinh động trước mắt không tự chủ mà bật cười, bảo tiểu Hoa đi lên giúp đỡ một tay.
Nhìn cảnh tượng sinh động, ta vui vẻ không thôi, thuận tiện ngâm nga một giai điệu.
- Lạ thật đấy, sao hôm nay trên đường ít người hơn mọi khi vậy.
Ngọc Thiềm hơi ngạc nhiên nhìn vài sạp hàng đã chuẩn bị dọn đồ nhưng hiện tại mới là giữa giờ Tỵ, vẫn hơi sớm để dọn hàng.
- Thiếu gia, tiểu thư, hai người không biết sao? Hôm nay là ngày Dạ Hàn tướng quân hồi kinh, mọi người đều đi đến cổng thành đón ngài ấy khải hoàn ạ.
Linh Lan là nha đầu đi theo Ngọc Thiềm, tính cách nhí nhảnh đáng yêu, lúc nào cũng thích búi hai chỏm tóc hai bên, vừa hay bù đắp cho Ngọc Thiềm có chút nghiêm nghị và khuôn mẫu.
Ban đầu khi nghe tin đại thiếu gia trở về từ doanh trại Linh Lan cũng khá hoảng sợ, chủ yếu là vì những lời đồn kì quái trong những câu truyện được kệ ở các quán trà. Nhưng sau khi tiếp xúc với đại thiếu gia, nàng mới phát hiện ra ngài ấy rất rất rất dịu dàng với mọi người, khí chất ấm áp của đại thiếu gia khiến cho người xung quanh không kìm được mà muốn thân cận, hoàn toàn không giống lời dồn đại chút nào.
- Đại ca, chúng ta cũng đi xem đi! Muội cũng muốn xem vị Dạ Hàn tướng quân uy trấn thiên hạ đó có đẹp bằng huynh không! Nha nha nha? - Diệp Diệu Linh mắt sáng như sao, khoác cánh tay ta mà ra sức làm nũng, vẻ mặt như nếu hôm nay không đồng ý sẽ về nhà mách Diệp phụ thân để ông đánh ta vậy.
- Hỏi tỷ tỷ của muội đi, sao có thể để muội ấy tự đi về được. - Ta thở dài, xem như ngầm đồng ý. Chỉ nhìn một chút, cũng không mất được miếng thịt nào.
Cánh tay ta lập tức được tự do, mục tiêu biến thành Ngọc Thiềm. Trước sự nhiệt tình của muội muội, Ngọc Thiềm rất nhanh đã phải giương cờ trắng đầu hàng.
Ta bảo Tiểu Hoa đem đồ vừa mua được bỏ hết lên xe ngựa cho phu xe dánh về Diệp phủ trước còn bản thân đưa theo Ngọc Thiềm và Diệu Linh đến một tửu lâu trên con đường mà đoàn người chắc chắc phải đi qua, thuê một nhã gian yên tĩnh ngồi đợi, vừa thuận tiện dùng cơm trưa.
Tiểu nhị đem vào danh sách mấy món ăn lần lượt đọc lớn.
- Huynh muốn ăn gì vậy? - Ngọc Thiềm lên tiếng.
- Hai muội cứ gọi đi. - Ta không quen thuộc đồ ăn cổ đại nên chỉ bảo đem lên cho một bình trà ngon, còn lại đều giao cho kẻ chuyên ăn hàng Diệp Diệu Linh gọi món.
. Vị huynh đài này, phiền đem thêm một bộ bàn ghế nhỏ vào đây cho ba nha đầu của ta ngồi được không? - Suýt nữa quên còn có ba nha đầu này, không lí nào để họ đứng nhìn chúng ta dùng cơm được,
- Di chuyển bố trí phòng ốc thì không ổn, có thể mời các vị cô nương này xuống dưới ngồi được không ạ? - Tiểu nhị gãi đầu khó xử, ba vị này ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết con nhà quyền thế. Không thể đắc tội.
Cũng may vị công tử dẫn đầu khá dễ nói chuyện gật đầu đồng ý, hắn vui vẻ cầm chút bạc vụn đi ra khỏi nhã gian.
***
Vừa đến giờ Ngọ, cổng lớn bình thường vẫn luôn đóng kín chầm chậm mở ra, đoàn binh cắm cờ thêu chữ Dạ đi vào, dân chúng hai bên hò reo đón vị tướng tài khải hoàn trở về.
Ta ngồi trên lầu có chút lơ đễnh, nhấp môi thưởng thức vị đắng của lá trà nơi đầu lưỡi. Diệp Linh hưng phấn đến độ nhoài người ra khỏi lan can muốn xem náo nhiệt, xuýt chút đã ngã xuống dưới, cũng may ta nhanh tay nắm được muội ấy.
- Ca, huynh nhìn kìa. Thật hoành tráng quá! - Nàng vui vẻ chỉ tay về phía đoàn người đang cưỡi ngựa đi về từ phía cổng thành.
Ngọc Thiềm trước kia luôn ở trong khuê phòng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng mang theo vài phần hiếu kỳ háo hức của tiểu cô nương.
Ta theo hướng tay Diệu Linh mà nhìn, dẫn đầu đoàn người là nam nhân thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, trường kiếm bên hông, một thân áo bào tử sắc tinh tế, cưỡi hắc mã đầy uy phong. Chỉ có một điểm kì lại duy nhất là gương mặt đó không rõ lí do gì lại bị che đi một nửa bằng mặt nạ vàng, giữa phần trán của mặt nạ còn được đính một viên tử la lan xinh đẹp.
Ta chậc lưỡi cảm thán, cái kịch bản này có chút quen thuộc. Nam chính bị hủy dung gặp được thần y thế kỷ XXI đem theo buff đến thống nhất thiên hạ, con đàn cháu đống, đứng trên đỉnh cao cuộc đời, một cái happy ending thường thấy trong các bộ tiểu thuyết xuyên không đời trước. Cái tên Dạ Hàn này rõ ràng phù hợp với thiết lập của nhân vật chính.
Mà thứ làm ta chú ý hơn lại là thị vệ cưỡi ngựa đi ngang hàng, thỉng thoảng hai người còn ghé tai nhau trò chuyện một chút. Dáng người thị vệ đó nhỏ con, mắt phượng mày ngài, làn da mịn màng, nói đó là tên ăn chơi trác táng giống Chu Cẩn Nguyên còn có người tin, nào có mang chút khí thế của kẻ từng nếm máu đầu lưỡi đao. Quan trọng hơn là một tên thị vệ nhỏ bé lại dám đi song song với tướng quân, trừ khi là có việc khẩn cấp còn không thì đây là đại kị, mà đang ở trong kinh thành thì khẩn với cấp cái khỉ gì.
Bảy, tám phần là nữ chính rồi.
Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, nhưng cơ thằng nào to hơn thì thằng đấy làm bố.
Nam, nữ chính có thiên đạo chống lưng, ô dù to thế thì thứ nào chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top