Chương 1:

- Thiếu gia, thiếu gia! Người tỉnh lại rồi... Hu hu phu nhân ơi! Thiếu gia tỉnh rồi.

Màng nhĩ của ta bị tiếng khóc ma chê quỷ hờn làm cho xuýt thủng đến nơi, cơn đau từ đầu truyền đến làm ta phải nhíu chặt lông mày đau đến mức xuýt nữa gào ầm ĩ lên.

Đ*! Cái éo gì đang diễn ra đây?

Rõ ràng cách đây hai tiếng ta vừa mới chuẩn bị phá đảo trò chơi thực tế ảo nổi tiếng gần đây. Hai trăm ba mươi sáu giờ try hard cộng thêm ba tháng mất ăn mất ngủ nghiên cứu chiến thuật với quyết tâm trở thành người đầu tiên trên thế giới phá đảo trò chơi.

Cuối cùng ngay lúc chỉ còn một kiếm nữa là boss cuối cạn máu thì ta lại thấy lồng ngực quặn thắt, đột tử trong khoang trò chơi...

Mẹ kiếp! Đừng để ông đây bắt được không là mày xong đời rồi thần ạ!

Ngược lại kí ức sau khi ta ngục xuống một chút.

- Này cô bé... - Giọng nói vang vọng trong không chung, toàn bộ thế giới xung quanh chìm ngập trong bóng tối.

Ta ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, ngoáy cứt mũi liếc nhìn lên bầu trời. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành đánh boss tự nhiên lại ngất lịm đi xong rồi bị kéo vào cái không gian tối đen này. Không biết bên ngoài thế nào rồi, đồng đội có giết được con quái đấy không nữa. Nếu thất bại thật thì tổ đội mạnh nhất luôn thống trị các bảng xếp hạng, là truyền kỳ trong giới game thủ coi như bỏ, làm sao có thể xứng với cái danh xưng Niran được.

- Giả thần giả quỷ làm cái gì. Ra đây cho ông mày xem mặt nào.

Đột nhiên từ trên trời một vầng sáng xuất hiện chiếu rọi màn đêm, một kẻ tự xưng là thần mặc bộ váy dài bồng bềnh hoa lá kèm theo hiệu ứng cánh hoa rơi và slow motion lơ lửng giữa không trung. Cô ta nhìn vào ta cười sáng lạn.

- Xin chào, ta là Nguyệt thần, kẻ điều kiển sức mạnh của thủy chiều và chu kì tròn khuyết của mặt trăng...

- Liên quan à? Có gì nói nhanh, tôi còn phải về chơi game nữa. - Ta có chút mất kiên nhẫn, ả này thật phiền phức đấy.

Cái người tự nhận là Nguyệt thần đó cũng không nổi giận mà còn cười hì hì với ta, ta cũng chẳng kịp nghe rõ ả nói cái gì nữa, phía sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen, lực hút mạnh mẽ tách linh hồn ta kéo vào bên trong. Ấn tượng cuối cùng trước khi mất đi ý thức là nụ cười của ả Nguyệt thần kia kèm theo câu nói thách thức đến cực hạn:

- Cố gắng sống sót mà mua vui cho ta nhé, con người ngu ngốc...

Khi đó ta đã thề, nếu ả rơi vào tay ta ta nhất định sẽ chơi đùa với ả đến chết thì thôi.

A! Đ*t mẹ! Thần cái gì? Thần kinh thì có.

Tóm tắt lại thì ta bị biến thành vong sau đó bị nhét vào trong cơ thể của một tên nào đó ở một cái thế giới lạ lùng mà trong đống sách lịch sử dày cộp chưa từng ghi chép lại.

Diệp Kiến Hàm, con trai trưởng của của tướng quân Diệp Thừa Dương, bên dưới còn có hai muội muội song sinh lần lượt là Ngọc Thiềm và Diệu Linh, một tiểu đệ nhỏ tuổi nhất tên Trí Ninh, giao thiệp không rộng, cả ngày chỉ ăn dầm nằm  trong quân doanh múa đao lộng kiếm. Nghe đồn hắn ta có tướng mạo thô lỗ bặm trợn, vai hùm lưng gấu không có chút khí chất của công tử con nhà quan nào. Vì đến tận hai mươi vẫn chưa định chung thân nên trong kinh thành đã bắt đầu xuất hiện vài lời đồn rằng trưởng tử Diệp gia thích nam nhân.

Nhưng cãi thế nào được chứ, vốn dĩ tên này thực sự thích nam nhân mà.

Người ta cũng là con gái đó.

Cách đây nửa tháng trong hội săn bắn mùa thu do hoàng thượng tổ chức, lần đầu Diệp Kiến Hàm rời khỏi quân doanh theo lệnh triệu tập để chỉ huy khâu bảo vệ an toàn của hoàng thân quốc thích và các triều thần trong buổi săn. Sau khi lộ diện, bằng dung mạo tuyệt mĩ và khí chất bất phàm hắn ta đã đập tan toàn bộ tin đồn về bản thân trong kinh thành từ trước đến nay, nhưng sự cố đột nhiên sảy ra.

Khi đó Liễu tiểu thư Liễu Linh Song trong khi đang cưỡi ngựa đi dạo trong rừng, ngựa của nàng bị một con lợn rừng dọa cho kinh sự liền không nghe theo sự chỉ huy mà lao đi trong rừng, vừa đúng lúc đụng phải Diệp Kiến Hàm đang đi tuần tra khu vực xung quanh. Chắc do mặc nam trang quá nhiều mà tên Kiến Hàm này quên mất bản thân là một cô nương thì phải, vậy mà lại dùng khinh công nhảy lên ngựa, bảo vệ Liễu Linh Song trong lòng mà lăn xuống sườn núi khiến đầu đập vào đá, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi ta tiếp nhận xong đám kí ức mở hồ của thân thể này liền cảm thán.

Nữ nhân này quá là trâu bò luôn!

***

Đã hai tháng từ khi ta nhập vào thân thể của Diệp Kiến Hàm, quả không hổ là con nhà võ quan được rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, tố chất cơ thể phải gấp mấy chục lần cái cơ thể chỉ biết ru rú trong phòng kiếp trước của ta.

- Tiểu Hoa, mang cho ta ít bánh quế hoa ra đây.

Diệp Kiến Hàm vì muốn giả trang làm đàn ông nên mấy năm nay vẫn luôn rèn luyện giọng nói trở nên khàn khàn, lại thêm sống trong quân doanh từ khi mười tuổi nên đã luyện thành thói quen, chỉ cần chú ý âm điệu một chút thì giả giọng nam giới không thành vấn đề.

Hiện tại ta đang nằm vắt vẻo trên cái tràng kỷ đặt ở đình hóng mát bên hồ sen, Tiểu Hoa là nha đầu sai vặt của ta theo chủ nhân của cơ thể này từ khi mới năm tuổi, lúc Kiến Hàm đến doanh trại, nàng đã tự đến trước mặt Diệp phu nhân đi theo để hầu hạ, cũng là một trong số ít người biết được thân phận nữ nhi của Diệp Kiến Hàm.

Lần đầu ta gặp nàng là lúc tỉnh lại ở trên giường, nàng ngồi bên cạnh, nước mắt nước mũi tung bay, ôm chầm lấy ta mà lắc lư khiến vết thương trên đầu đau nhói, thế nhưng từ phản ứng của thân thể này cho thấy Diệp Kiến Hàm nguyên bản không những không chán ghét mà còn coi cô nhóc này như muội muội trong nhà, đối đãi chân thành.

Ta dĩ nhiên cũng không phải loại thích đi hành hạ người khác, cứ dựa theo kí ức cũ của nguyên chủ mà đối đãi với người xung quanh, với kinh nghiệm chơi một đống game nhập vai của đời trước ta tự tin bản thân đủ khả năng để qua mắt những người này.

Cắn một miếng bánh, cảm nhận hương vị tinh tế ở đầu lưỡi trong làn gió thu nhè nhẹ thế này đúng là không gì sánh bằng, vị ngọt dịu cùng chút thanh thanh của quế hoa, kết hợp thêm chút bùi bùi của hạt dẻ đã rang chín. Nguyên liệu tự nhiên không chất bảo quản, không phụ gia hay thuốc bảo vệ thực vật, quả thật ăn đứt mấy loại bánh toàn phẩm màu với hương liệu từng ăn trước kia.

Tự nhiên lại có chút nhớ anh Dạ của ta ở thế giới kia.

Cổ đại tuy tốt thì có tốt thật đấy nhưng với một con nghiện net như ta thì đây cũng tương đương với phế đi tứ chi. Ngoại trừ hằng ngày ngẩn ngơ đi dạo hoa viên, lượn lờ vài vòng từ hậu viện ra đại sảnh ra thì chẳng còn gì khác để làm. Thỉnh thoảng ta cũng muốn lén cha mẹ Diệp chốn ra ngoài thưởng thức chút cảnh sắc của kinh thành xưa xem xem có thực sự phồn vinh náo nhiệt như trên phim truyền hình không nhưng đều bị hai muội muội ngoan ngoãn cùng nha đầu Tiểu Hoa này bày trò ngăn cản. Khi thì mách lẻo với Diệp phu nhân, lúc lại kêu Diệp Thừa Dương - cha của nguyên chủ phái thêm người canh gác ở cửa phủ không cho ra khỏi nhà nửa bước.

Tâm lí chung của cha mẹ vốn đã thế rồi, cộng thêm thân phận đặc thù của Diệp Kiến Hàm từ nhỏ đã phải thiệt thòi hơi những đứa con khác nên họ càng lo lắng hơn, bảo vệ gắt gao chút cũng là lẽ thường tình.

- Đại ca, không hay rồi!

Đấy, cái đuôi nhỏ lại xuất hiện rồi.

Diệp Diệu Linh một thân lam nhạt không màng lễ tiết chạy như bay trên hành lang, dừng trước mặt ta mà thở hổn hển. Tiểu Hoa nhanh tay rót trà đưa đến, vừa vỗ lưng giúp nàng vừa hỏi:

- Tam tiểu thư, có chuyện gì ngài cứ từ từ nói, đừng cả ngày chạy nhảy như khỉ con nữa!

- Hộc hộc,...chuyện lớn không hay rồi đại ca...Ngọc Thiềm...tỷ ấy bị tên khốn nhà họ Chu câu mất hồn phách rồi, tối nay còn đồng ý đi thả hoa đăng với hắn ta nữa. Ta khuyên thế nào tỷ ấy cũng không nghe, còn trách ta không hiểu chuyện...

Giọng nói Diệp Diệu Linh càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là chịu phải uất ức rất lớn mới khiến cho nàng từ con người vô tư, không tim không phổi thành ra ỉu xìu như này.

Ta vốn cũng đang thắc mặc, cặp song sinh này một người lanh lợi hoạt bát, một lại điềm tĩnh ổn trọng, tính cách trái ngược nhưng rõ ràng lúc nào cũng dính chặt với nhau còn hơn cả keo con chó, sao tự nhiên hôm nay Diệu Linh lại đánh lẻ một mình đi tìm ta, hóa ra là có ai đó mê trai bỏ muội muội.

- Bình tĩnh chút, kể lại từ đầu huynh nghe xem.

Danh tiếng tên Chu Cẩn Nguyên này ta cũng có từng nghe qua trong trí nhớ của Diệp Kiếm Hàn, quả thực là thối nát đến không chịu nổi, tại sao cô nương tốt như Ngọc Thiềm lại dính vào tên này được.

Diệp Diệu Linh cầm tách trà một hơi cạn sạch, lại ngồi xuống ghế rót thêm một tách nữa sau đó mới bắt đầu câu chuyện:

- Trước khi huynh về khoảng một tháng hoàng thượng đã tổ chức một buổi tiệc thưởng trăng cho phép quan lại dắt theo gia quyến vào cung. Ngày đó phụ thân đã đưa theo hai bọn muội...

Nàng ngẫm nghĩ, cả người như chìm vào trong hồi ức:

- Ngày hôm đó vì vui nên Ngọc Thiềm uống hơi quá chén, tỷ ấy nói với ta rằng ra ngoài hoa viên dạo chút cho tỉnh rượu rồi sẽ vào lại sau. Huynh cũng biết là muội cùng tỷ ấy tách nhau ra quá lâu sẽ cảm giác bất an nên muội đã đứng dậy đi tìm Ngọc Thiềm, nhưng mà vừa chạy đến thì ta thấy tên Chu Cẩn Nguyên đó đang ghé tai Ngọc Thiềm thì thầm gì đó khiến tỷ ấy mặt đỏ tía tai vội vàng chạy đi. Muội vốn tưởng hắn ta đã bắt nạt Ngọc Thiềm bèn đi đến đạp cho hắn một phát xuống hồ sen, nhưng mà huynh yên tâm, hắn không nhìn thấy mặt ta đâu...

Ta thở dài, đôi song sinh này mà chia cho nhau chút tính cách của đối phương thì có phải vẹn cả đôi đường rồi không. Con nhóc Diệu Linh này tính tình lúc nào cũng nóng nảy, mạn phép cược mười lạng bạc là di chuyền từ Diệp mẫu thân.

- Hừ, không biết cái tên đó nịnh hót cái gì bên tai Ngọc Thiềm mà tỷ ấy tin theo răm rắp, suốt ngày Chu đại ca thế này Chu đại ca thế kia, cứ ôm cái quạt rách của hắn mà cười cả ngày khiến cho muội phát phiền luôn. Tối nay tỷ ấy đồng ý đi thả đèn với tên Chu đầu heo đó rồi, phải làm sao đây! Đại ca huynh mau đi cách đi nhanh lên.

Bộ dạng sốt ruột đến mức sắp vò nát khăn tay, thật giống như nhìn thấy bông cải trắng xinh đẹp mà mình vất vả chăm sóc lại bị con heo gặm mất.

Ta đưa mắt nhìn lên, trời giữa thu đã có chút se lạnh, mở cái quạt trong tay ra phẩy phẩy như mấy công tử trong phim cổ trang, ra vẻ thâm sâu mà nói:

- Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để làm vài chuyện thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top