Chương 9: Tôi tưởng tôi được khoẻ rồi chứ.

Ngày 21, tháng 3, năm 3258

~~~~~

"Đau bụng quá~"

Hiện tại tôi vẫn đang nằm trên cây trong khi đang ôm bụng của mình và quằn quại trong đau đớn.

Nếu tôi hỏi lý do tại sao tôi đau bụng thì tôi khá chắc là mọi người sẽ nghĩ là do thức ăn hoặc nước uống thôi.

Nhưng tôi muốn trả lời là không phải,... à mà cũng không hẵng.

Blueberry là thức ăn duy nhất mà tôi ăn nên sẽ không có chuyện tôi bị ngộ độc thực phẩm vì ăn thức ăn lạ được.

Nhưng mà nó cũng là một vấn đề bởi vì tôi chỉ ăn mỗi nó nên không đủ chất là chuyện hết sức bình thường. Tôi muốn ăn cơm, tôi muốn ăn thịt kho hột vịt, tôi muốn ăn canh chua cá lóc, tôi muốn ăn sushi, tôi muốn ăn khoai Tây chiên, tôi muốn ăn...

Ah~~~ nhắt đến đồ ăn làm thèm quá, nhưng biết làm sao để có đồ ăn ngon bây giờ T~T (khóc thành một dòng sông).

Chắc vì tôi chỉ ăn trái cây thôi, nên theo mấy mẹ nói thì tôi đang bị thiếu chất rau và chất thịt nên bị đau bụng.

Về vấn đề rau thì tôi không biết phải làm gì hết vì mấy cái cây ở đây, cây nào cũng lạ hết. Nên tôi sợ khi ăn vào sẽ bị trúng độc.

Bởi vì trong mấy bộ truyện xuyên không đồ ấy, chỉ cần lên rừng là sẽ tìm được mấy cây độc dược có thể làm cho người ta sống không bằng chết, nên tôi thấy hơi sợ.

Mặc dù là tôi ước muốn trở thành bác sĩ nhưng mà tôi chưa được học cái gì về cách phân biệt cây nào có độc, cây nào không hết.

Nói tóm gọn lại là tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để được ăn rau, (thứ mà tôi ghét phải ăn ngay từ đầu).

Nếu mà nói đến chất thịt thì mọi người cho tôi hỏi tôi kiếm thịt ở đâu được không.

Nếu mọi người trả lời là đi săn thì mọi người cứ việc đi săn đi, còn tôi sẽ ngồi đây mà chờ tin tốt từ mọi người.

Dù đã biết rồi nhưng càng sống trong rừng này thì tôi càng cảm thấy đai đen karate của mình thật vô dụng và yếu đuối.

Thôi bỏ qua vấn đề thức ăn đi, chứ càng nhắt đến tôi lại càng muốn khóc.

Về vấn đề nước uống thì tôi thấy nó vẫn bình thường. Nước ở con sông này rất là trong luôn, trong đến nỗi tôi cứ tưởng nó không sâu hơn 1 mét đâu vì tôi có thể thấy cả đấy sông cơ, nhưng sau khi kiểm tra thì nó sâu hơn cả chục mét lận.

Có nghĩa là nó rất trong đó, cho nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi uống nó.

Mặc dù nó rất trong nhưng tôi vẫn muốn nấu chín rồi mới uống để yên tâm hơn vì tôi đang dùng nước sinh hoạt của cả khu rừng làm nước uống mà. Nhưng nếu muốn nấu thì phải có lửa và đồ đựng nước để nấu.

Lửa thì tôi có thể tạo ra được, dù có hơi tốn công nhưng tôi chấp nhận được. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra đồ để đựng nước nấu chứ. Ai lại đi đem theo bình nước sôi hoặc là nồi để đi du lịch chứ.

À thì có mấy đứa nó đem theo cái bình thủy để nấu mì ăn khi bữa tối không có gì ăn, nhưng tôi không có ý định biến mặt mình thanh cái rỗ sau chuyến đi chơi nên tôi không có đem theo cái bình thủy nào hết.

Ngoài ra thì nhắc đến cái nồi mới nhớ, sao trong mấy bộ phim hay mấy bộ game có yếu tố sinh tồn người ta nấu súp ăn được hay vậy, không lẽ người ta thực sự đem nồi, nêu, xoang, chào đi khắp nơi du lịch sao? Khó hiểu🤔

Ah- lại lạc đề rồi.

Nói chung thì cơn đau bụng của tôi có thể đến từ thức ăn hoặc là nước uống nhưng sự thật không phải như vậy.

Lý do của cơn đau bụng của tôi là thứ mà tôi đã lường trước được là nó sẽ đến, và nó là thứ mà tôi hằng lo sợ.

Đó chính là mùa hoa anh đào nở.

Có lẽ mọi người đã quên vì những hành động của tôi, nhưng tôi thực sự là con gái 100% hàng Việt Nam chất lượng cao.

Bây giờ chắc mọi người mới sựt nhớ ra là tôi chính là con gái, và mọi người sẽ nghĩ là "là con gái ai lại biết trèo cây chứ, là con gái ai lại trèo cây nhanh như khỉ vậy chứ, là con gái ai lại ngủ trên cây chứ, là con gái ai lại...cây chứ,..."

Ừ thì lý do của tôi đều liên quan đến cái cây và có khi tất cả mọi người đều nhớ tôi là con gái, nhưng lở có một trường hợp hi hữu nào đó có người quên tôi là con gái thì sao, nên tôi phải nhắt lại.

Tóm cái vấy lại là tôi đang cực kì đau bụng vì mùa dâu rụng.

Mặc dù đây không phải lần đầu tôi tới ngày đèn đỏ nhưng đây là lần khó chịu nhất của tôi từ trước đến giờ.

Có lẽ thực sự là tại đồ ăn và thức uống, hoặc có lẽ là tại tôi không đem theo những dụng cụ để kiềm chế cơn đau lại nên nó mới đau như vậy.

Biết làm sao được, lúc đầu tưởng 'kì nghĩ' chỉ kéo dài có 3 ngày 2 đêm thôi, ai có ngờ đâu nó kéo dài hơn 2 tuần và chưa thấy được giờ kết thúc.

Nói chung là hiện tại tôi đang cực kì khó chịu. Nên nếu mà có con thú nào mà dám cả gan lại gần cái cây của tôi thì tôi sẽ leo xuống bẻ đầu, rút xương nó ra mà làm đàn để giải trí và giải tỏa căng thẳng.

Ahihi, nói vậy để cho thoải mái hơn thôi chứ xung quanh đây tôi đã gãi rất nhiều 'hương hoa bảo vệ' rồi nên sẽ không có con thú nào thích lại gần cái cây của tôi đâu.

Thấy chưa, tôi vừa nói xong là thấy thoải mái hơn liền.

"Không đúng!!!" Trong lúc đang tận hưởng cảm giác dễ chịu hơn thì tôi bổng thấy có cái gì đó không đúng.

Và 'cái gì đó' ở đây chính là mùi hương. Mùi hương cực kì dễ chịu, khác với mùi từ hương hoa bảo vệ của tôi.

Ý là không phải "hương hoa bảo hộ' của tôi không dễ chịu mà là có một mùi hương khác chộn lẫn vào nó.

Sau khi phát hiện mùi hương lạ suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là đây là hương thơm của một động vật phép thuật nào đó chuyên về hương thơm và độc dược nên có thể bỏ qua hương hoa bảo vệ của tôi, và hương thơm lạ mà tôi ngửi được có tác dụng mê hoặc và khiến con mồi lơ là cảnh giác sau đó nó sẽ tấn công.

Với ý nghĩ đó, tôi lập tức bịt mũi lại và giáo giác tìm xung quanh cái cây, cuối cùng tôi cũng tìm được thứ phát ra hương thơm đó.

Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi, thứ tôi tìm thấy lại là một con hưu, một con hưu phép thuật xinh đẹp.

Con hưu nhìn như vô hại đang cố uống nước từ con sông cách cái cây của tôi khoản 50 mét.

Tôi nói là nhìn như vô hại chứ không phải vô hại là bởi vì ma thuật tỏa ra từ người nó.

Nhìn thì vô hại và thậm chí còn cực kì dễ gần nhưng nếu so sánh lực lượng ma lực tỏa ra từ nó thì nó thậm chí có thể mạnh hơn con sói lớn thứ 3 chứ chẳng đùa.

Do biết là đối phương rất mạnh nên tôi bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của đối phương để xác định xem đối phương có thể gây nguy hiểm cho mình hay không.

Woah~ bây giờ nhìn kĩ thì thấy nó đẹp thật đó, lông nó vàng và ống mượt,bên trên kèm theo những hoa văn phép thuật màu xanh càng khiến cho nó càng thêm lọng lẫy. Đặc biệt nhất là viên đá quý cứ sáng lấp lánh và tỏa ra một luồn ma lực và hương thơm nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy yên bình ngay giữa hai sừng của nó.

Có lẽ là tôi nhìn chăm chú quá nên nó cảm nhận được và nhìn về phía của tôi.

'Thôi xong rồi! Nó thấy mình rồi mình làm gì đây?' Do bị bắt gặp quá bất ngờ, tôi như cô gái mới lớn bị bắt gặp trong khi đang vừa lén nhìn crush vừa chảy nước miếng vậy, không kịp trốn và không biết làm gì ngoài hoảng loạn.

Tôi cứ nghĩ là nó sẽ tấn công tôi hay gì đó nhưng thay vào đó nó lại gật đầu một cái như là chào tôi, và tôi cũng vô thức gật đầu chào lại.

Sau đó nó tiếp tức uống nước. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nhìn nó...

...

...

...

'Hả??? Vậy là sao? Vậy là nó không có ý định tấn công mình à?'

'Tưởng gì, làm sợ muốn chết.'

Ngay tôi khi thở ra hơi thở yên tâm thì bổng con hưu ngẩng đầu lên và giậm chân một cái, và gần đó bắt đầu mọc lên một con golem gỗ. Trong lúc tôi đang hoang mang thì bổng con golem nổ cái đùng và tang thành trăm mảnh.

'Cái quái gì vừa xảy ra vậy' trong khi tôi đang hoang mang x2 thì trong đóng đổ nát ấy xuất hiện một con tinh tinh với bộ lông màu nâu và khuôn mặt cực kì xấu xí và giữ tợn, có lẽ sẽ có vài người thấy nó ngầu nhưng đối với tôi nó cực kì xấu.

Sau khi xuất hiện, nó rú lên một cách thô bạo, gồng lên khiến một luồn ma thuật màu vàng bao phủ toàn thân nó và nó bắt đầu vồ về phía con hưu.

Nhưng con hưu vẫn không chịu yếu thế, nó tiếp tục giậm chân và hàng loạt con golem gỗ tiếp tục được mọc lên từ trên mặt đất.

Mặt dù nó có thể phá huỷ một con golem dễ dàng với một cú đấm, nhưng với số lượng nhiều như vậy thì nó cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăng để đối phó.

Nhận thấy đó là cơ hội tốt nhất để bỏ chạy nên con hưu nhanh chân bỏ chạy.

Nếu là tôi mà gặp tình huống như vậy thì tôi cũng bỏ chạy. Nhưng hình như hướng mà con hưu đang chạy tới là cái cây của tôi thì phải.

"Khoan! Hả? Gì? Khoan! Dừng lại. Đừng tiến tới! Đừng lại đây mà! Dừng lại đi! Yameteee~ Ahhh~~".

____________________________________ (*•̀ᴗ•́*) ‎و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top