Chương 8:Cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng rồi😭
Ngày 19, tháng 3, năm 3258
~~~~~
"A~, sướng quá, đúng là thiên đường mà~"
Hiện tại thì tôi đang thả mình trôi theo dòng nước mát lạnh trong bộ đồ bơi mà mình đem theo (mặc dù hơi lạc đề nhưng đây là công dụng của bộ đồ bơi), và tận hưởng cuộc sống yên bình với bịch "blueberry" trên tay.
Hả? Mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra sau chương trước hả.
Thì tôi vẫn còn sống. Chấm hết.
...
...
...
Gì? Muốn kể chi tiết hơn à?
À thì, trong khi tôi đang cực kì lo lắng khi nhận ra mình sắp chết thì không biết từ đâu một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú cùng với đội quân hùng hậu của anh ấy xuất hiện và chiến đấu với đám ma thú ấy.
Sau cuộc chiến đấu khóc liệt và đẫm máu với đám ma thú hung ác ấy thì cuối cùng anh ấy đã thắng.
Và trong lúc tôi đang mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt men lì và cơ thể cường tráng của người vừa chiến đấu để cứu tôi thì anh ấy chợt đi về hướng cái cây của tôi, quỳ một gối xuống và nói.
"Hỡi nàng thôn nữ không biết tên, ta không ngờ trong lúc đi săn lại có thể gặp được một người xinh đẹp và dễ thương như nàng. Nàng có đồng ý trở về và làm hoàng hậu của ta không?"
Và tất nhiên là tôi đồng ý. Thế là từ đó họ sống hạnh phúc với nhau đến hết cuộc đời. Hết truyện.
...
...
...
Có cái đầu bìu nhé. Đây là ở trong rừng, không có lấy một người thường nữa chứ lấy đâu ra hoàng tử.
Và dù hoàng tử có xuất hiện thì tôi cũng thật sự nghi ngờ anh ta và đội quân của anh ta có thể đánh bại được hai đội quân tàn bạo cỡ đó được.
Nhưng nếu có một trường hợp hi hữu như vậy xảy ra thì chuyện hoàng tử sẽ cầu hôn tôi sau khi chiến thắng vì tôi quá xinh đẹp và dễ thương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ahihi.
Đùa đủ rồi, sự thật là trong lúc xem đánh nhau thì tôi bị một cơ lốc xoáy thổi tới con sông này.
...
Và nếu mọi người tin những gì tôi vừa nói thì tôi thấy thật thất vọng.
Tôi nhớ là đã ghi rõ ở chương trước là ma lực của những con sói có chứa áp lực và sắt bén mà. Nên nếu tôi thực sự bị một cơn lốc thổi tới đây thì chắt là đầu tôi ở đầu sông, và người tôi đang lạc trôi ở cuối sông rồi.
Sự thật là trong lúc chờ đợi cái chết của mình trong sợ hãi thì tôi đã bừng tỉnh khỏi giất mơ và hiện tại đang tắm trong bồn tắm ở khách sạn.
...
...
...
Haizz~~~
Tôi đã thật sự ước nó là sự thật. Nhưng không, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~~.Nhiều lần ta chỉ muốn bay lên trời~ ta sẽ ngồi may một chiếc áo dài và một chiếc sa-ghê ta tặng mặt trăng~.(không biết còn ai nhớ bài hát này không?)
...
"..."
...
Ehèm... đùa thế thực sự đủ rồi.
Khi tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc vào cơ hội sống sót và quyết định sẽ chỉ ngồi yên và xem buổi live action (phim hành động trực tiếp) boom tấn nghẹt thở và có khả năng bị boom lạc cả tấn vả cho tắt thở này, thì con mèo đẹp nhất hừ lành một cách khinh bỉ và quay lưng bỏ đi một cách quý's tộc's cùng mấy con mèo cũng bắt trước làm theo nhưng nhìn cực kì dễ thương của mình.
Lúc đó tôi đã nghĩ 'thôi xong rồi, cái này là chọc chó thật sự rồi, có lẽ buổi live action mình coi được hơi ngắn, có lẽ đám sói sẽ triệu hồi 7,7 49 cơn lốc xoáy mà thổi nguyên khu vực này về miền cực lạc sau vài giây nữa quá."
Nhưng khác với kì vọng của tôi, lũ sói cũng chỉ hừ lạnh mà bỏ đi về hướng khác. Mặc dù nói là hướng khác nhưng cả hai đều đi về "hướng nam", chỉ là hơi xéo xíu thôi.
Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên "Ê!!! chơi gì, gì kì vậy? Chơi vậy ai dụ chúng mày? Sao chưa đánh nhau mà bỏ đi hết rồi? Quay lại đây! Tôi muốn coi live action hoành tráng. Quay lại đây. Ê!!!" Nhưng rất may là tôi đã kiềm chế được dục vọng thú tính của mình lúc đó nên bây giờ tôi vẫn còn sống.
Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bọn chúng không đánh nhau mà chỉ gầm gừ nhau thôi.
Nhưng khi nghĩ lại thì thấy chúng lờ nhau mà đi mới là chuyện bình thường, vì nhìn vào số lượng và loài của chúng thì có thể thấy chúng đã sống ở đây được mấy đời rồi, có nghĩa là chúng đã chịu đựng cái bản mặt của đối phương từ rất, rất lâu rồi.
Và nếu sự thù hận của chúng thật sự bùng nổ ngay lúc tôi ở gần đó, thì tôi thật sự không còn gì để nói ngoài sự xui xẻo của mình. Mặc dù bị dịch chuyển đến đây đã khiến tôi khẳng định chỉ số may mắn của tôi đang ở mức âm, nhưng cũng may là tôi chưa xui xẻo đến mức đó.
Sau khi xác nhận đám sói đã rời đi nhưng tôi vẫn không leo xuống cái cây mà tôi đang chú ẩn.
Và tôi thấy nên cảm ơn vì lựa chọn của mình.
Khoản vài phút sau thì có một đàn voi đi ngang, vài phút sau lại có con gấu đi ngang, vài phút sau nữa lại có con hổ đi ngang, vài phút sau lại có...
Nếu phải diễn tả cảm giác của tôi lúc đó thì tôi không còn từ nào hợp lý hơn là hồn lìa khỏi xác.
Lúc đó bộ não tôi như bị đông cứng do quá tải vì sự sợ hãi và những câu hỏi liên tiếp xong thẳng và đầu tôi như là "tại sao lại xuất hiện nhiều con thú quá vậy?", "tại sao tần xuất xuất hiện của chúng còn nhiều hơn gấp 3,4 lần 'giờ đi săn' vậy?", "tại sao đàn hổ lại đi song song với đàn chuột vậy? Tôi tưởng hổ thuộc họ mèo, và mèo ghét chuột chứ.",...
Sau khi trầm ngâm và chờ đợi trong sự trầm cảm khoản vài tiếng thì không còn đàn thú nào đi ngang qua cái cây tôi đang trốn nữa.
Tôi dần dần cảm thấy an tâm hơn để tiếp tục đi chuyển, tuy nhiên có một sự kiện cực kỳ điên rồ đã xảy ra đó chính là trực giác của tôi liên tục mách bảo là nên thay đổi lộ chình của mình từ "hướng đông nam" sang " hướng nam", tức là phương hướng mà toàn bộ những con thú đi ngang tôi hướng đến.
Và đều thậm chí còn điên rồ hơn đó chính là tôi đã nghe theo trực giác của mình.
Tôi không biết là mình đã nghĩ gì lúc đó nữa. Có lẽ não tôi thật sự đã dừng hoạt động vì liên tục nhìn thấy những con quái thú có khả năng thổi bay đầu người trong một nốt nhạc.
Mặc dù não có bị chạm mạch nhưng tôi vẫn cực kỳ cẩn thận, luồn lách, đánh võng, lăn lộn như một điệp viên để tránh sự chú sự của kẻ thù mặc dù không có ma nào quanh tôi trong bán kính 100 mét( tôi nghĩ vậy).
Sau khi đi bộ khoảng nửa tiếng về "hướng nam" thì tôi nghe thấy một âm thanh mà tôi hằng mong muốn.
Tôi vội vã chạy hết cỡ về hướng phát ra âm thanh đó trong sự mong đợi.
"Là con sông, cuối cùng tôi cũng tìm được nguồn nước rồi~" tôi hét lên trong vui sướng.
Đây là lần đầu tiên sau hàng triệu lần nguyền rủa con chim quái thai đó, tôi phải cảm ơn nó, nhờ nó mà tôi phải thay đổi hướng đi của mình và có thể tìm thấy nguồn nước. Nếu không nhờ ơn nó thì chắc tôi sẽ không bao giờ tìm con sông này rồi.
Con sông chảy xuôi dòng về 'hướng đông' nên nếu không thay đổi hướng đi thì tôi dù có đi bao xa thì cũng chỉ đi song song và không bao giờ gặp được con sông này.
Vì mày đã có công nên nếu lần sau gặp mày thì tao sẽ cho mày ban cho mày chết một cái chết êm đẹp.
...
Gáy đủ rồi, bây giờ thì quay trở lại với vấn đề chính, tôi biết là có vài người sẽ suy nghĩ là tôi đã nghe được tiếng xe cộ hay là tiếng nói chuyện của con người hay là một tiếng gì đó tương tự phát ra từ con người. (Vì tôi đã từng nghĩ như vậy) Nhưng nếu suy nghĩ lại thì không lẽ đám thú sẽ đi xem diểu hành của xe cộ, hay là đi vào thành phố mua sắm, shopping các kiểu?
Lúc tôi mạo hiểm đi về cùng hướng với mấy con thú thì tôi đã có giã thuyết của riêng mình rồi. Và sự thật đã chứng minh giã thuyết của tôi là đúng.
Giã thuyết của tôi chính là có một thứ gì đó đủ quan trọng để những con thú sẽ phải dừng chiến đấu và đuổi bắt nhau như "chó với mèo" cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, thì chỉ có thể là thứ mà toàn bộ muôn loài đều cần, đó chính là nước.
Ngoài ra thì có một giã thuyết khác đó chính là "sinh nhật của chúa tể muôn loài và tất cả mọi thú vật phải đến dự" và nếu tôi tham gia vào bửa tiệt đó thì chắc chắn tôi sẽ trở thành bửa tiệt. Nhưng nghe vô lí quá phải không? Tụi chúng là thú vật, làm gì có linh trí để mà tổ chức tiệc sinh nhật chứ. Nên giã thuyết này là hoàn toàn vô lí.
Quay trở lại với vấn đề nguồn nước, tôi khá chắc là sau khi khẳng định nguồn nước là một tài nguyên quan trọng nên bọn chúng đã ký một hiệp định đình chiến vào một khung giờ nào đó để tất cả muôn loài có thể uống nước.
Vì đây là thế giới có phép thuật và bọn thú cũng là bọn thú có phép thuật nên không thể phủ nhận giã thuyết bọn chúng có linh trí đủ để kí hiệp ước đình chiến được, đúng không?Đúng không?
Và tôi đã đúng. (Vỗ tay, vỗ tay,huýt sáo, ăn mừng các kiểu*).
...
Đó là hoàng cảnh hiện tại.
Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ để khiến tôi có thể thoải mái như hoàn cảnh hiện tại được đúng không?
Đúng vậy, tất cả đều có nguyên nhân của nó
Sau khi uống nước, đánh răng, tắm rửa các kiểu (tất nhiên là trong tình trạng không có bóng của con thú nào trong bán kính 100 mét rồi) thì tôi nhớ ra mình quên đem theo xà bông, nên tôi quyết định tạo ra xà bông cho riêng mình.
Do cây cỏ ở đây rất khác nên tôi đành lựa chọn những cây có những yếu tố cần để làm xà bông như tiết ra dầu, thơm, (và không làm tan chảy da) để làm dầu gọi đầu.
Sau khi chộn hơn mười loài cây và hoa khác nhau thì tôi đã thật sự tạo ra một hổn hợp xà bông cực kì thơm luôn, tôi nghĩ mình có thể đem nó đi bán, hi hi.
Nhưng sau đó tôi nhận ra mùi của nó hơi rắc. Mặc dù nó vẫn rất thơm nhưng khi ngửi nhiều khiến mủi tôi hơi cay nên tôi để nó dưới đất thay vì bỏ nó vào Balô.
Và biết gì không? Sáng hôm sau, sau khi thức dạy thì khu vực mà tôi ngủ không có con thú nào lại gần uống nước luôn, trong khi xa xa vẫn thấy bóng dáng của bọn chúng.
Lúc đầu tôi có hơi nghi ngờ, nhưng sau ba ngày liên tiếp như vậy thì tôi có thể khẳng định lí do là bởi vì mùi hương của đóng tinh dầu gội đầu dưới đất.
Tôi luôn luôn di chuyển cho nên không có chuyện tôi may mắn chọn ngay chỗ không thích hợp để uống nước trong ba ngày liên tiếp được, với lại quanh con sông này chỗ nào cũng giống nhau nên về cơ bản thì chỗ nào cũng uống nước được mới đúng, nên giả thuyết về việc những con thú ghét mùi hương của dầu gội do tôi tạo ra càng thêm được cũng cố.
Vì mùi của dung dịch hổn hợp hoa đó bảo vệ tôi khỏi những con thú nên tôi sẽ đặt tên cho nó là "hương hoa bảo hộ".
Và thế là, sau hơn 10 ngày lăn lộn với những suy nghĩ và lo âu thì bây giờ tôi đã có tất cả.
Tôi đã có đồ ăn, thức uống, chỗ ngủ, xà bông và những con thú không quấy rầy tôi nữa.
"Cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng chuyến đi du lịch này rồi, mặc dù địa điểm có thay đổi và hành trình cũng 'khá' gian nan. Nhưng không sao, có thể tận hưởng là được rồi." Tôi cảm khái trong khi vẫn đang thả trôi sông với bịch 'blueberry' trên tay.
____________________________________(*•̀ᴗ•́*)و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top