Chương 6: Bí quyết sinh tồn(đối mặt sau khủng hoảng sinh tử)
Ngày 14, tháng 3, năm 3258
~~~~~
Chào buổi sáng.
Bây giờ là 5 giờ sáng nên có thể tạm coi là buổi sáng được rồi.
Như thường lệ tôi đang ngồi trên cây và đang ăn sáng, tất nhiên thực đơn vẫn là trái "blue berry" quen thuộc.
Nếu mà mọi người muốn hỏi vì sao sau chuyện vừa rồi mà tôi vẫn còn tin tưởng, và vẫn tiếp tục ngủ và sinh hoạt trên cây. Thì tôi sẽ kể về 2 ngày trước, sau khi tôi khuỵ xuống bất tỉnh. (Có nghĩa là đây là ngày thứ 6 tôi đến đây rồi.)
Sau khi tôi tỉnh dạy sau cơn hôn mê thì đồng hồ đã điểm đúng 4 giờ chiều, có nghĩa là đã đến giờ đi săn của thú dữ nên tôi quyết rất định ngồi chờ cho đến khi giờ đi săn qua đi.
Được rồi, là tôi sợ được chưa.
Bây giờ tôi mới thật sự thấm thía câu "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng", bởi vì lúc nhỏ mặc dù đã bị rắn cắn nhưng sau đó tôi vẫn nắm đầu con rắn mà chơi như không, nên tôi thấy câu nói này thật xàm lông.
Cho đến bây giờ.
Ngày hôm qua khi vừa tỉnh lại và thấy đang là 4 giờ chiều thì tôi có cảm giác như trời sắp sập tới nơi rồi.
Tôi chỉ biết run rẩy mà nhìn đồng hồ chứ không dám làm cái gì khác.
Thực sự là lúc đó thần kinh của tôi căng như dây đàn luôn. Nó căng đến nỗi mà ngọn gió thổi lùa qua khe lá cách tôi cả chục mét cũng làm tôi giật thót mình và run cầm cập nhìn theo hướng đó cho đến khi xác định rằng không có con thú nào ở đó.
Với tình trạng lúc đó của tôi thì dù có là một tên sát thủ lâu năm trong nghề cũng chưa chắt đã qua mặt được tôi đâu. Ha ha ha... trò đùa nhạt thật.
Tuy nhiên dù chờ hết 3 tiếng đồng hồ cũng không có con thú nào cũng khiến tôi yên lòng và bớt sợ hãi hơn. Chắc là bọn chúng sợ phiền và không muốn dính liếu gì với cuộc tàn phá này.
Nói là sợ phiền và không muốn dính liếu chứ không phải sợ hãi là bởi vì tôi từng được "may mắn" nhìn thấy một con sói có thể tạo ra một đòn lóc xoáy có sức tàn phá ngang ngửa với hàng chục đòn chẻ đôi của con chim này rồi nên tôi không nghĩ là mấy con sói sẽ sợ con chim này đâu. (Khu rừng này vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ thực sự là một bí ẩn của thế giới.)
May mà lúc đó hướng của cơn lốc xoáy không hướng về tôi, nếu không thì ..., nói tới đây tôi lại cảm thấy sợ hơn rồi.
...
Sau khi trầm ngâm thêm vài chục phút để cơn sợ hãi đi qua, lúc này tôi mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ về những việc đã xảy ra.
Tôi thực sự không biết phải nói gì với sự may mắn của mình khi nó đã thực sự giúp tôi thoát chết trong gang tấc như vậy.
Nhưng nếu nói tôi thoát chết là nhờ hoàn toàn vào may mắn cũng không đúng, vì nó còn nhờ vào một mẹo nhỏ nữa.
Và mẹo nhỏ đó là nhờ vào một tựa game tôi chơi trước khi bị đưa đến đây.
Tựa game đó là về kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi. Kẻ truy đuổi thì cố gắng giết tất cả mọi người, còn kẻ bị truy đuổi thì cố gắng bỏ trốn, giống trò chốn tìm vậy.
Trong game khi tôi bị truy đuổi thì sẽ thường đập vào đầu kẻ truy đuổi, chạy tới phía trước một đoạn và tìm cách vòng ra sau lưng khiến kẻ truy đuổi bị mất dấu.
Mặc dù chỉ là mấy cái tip nhỏ khi còn chơi ở rank thấp thôi, vì khi lên rank cao kẻ truy đuổi sẽ thông minh hơn để khó bị đập đầu và thậm chí còn biết lần theo dấu chân nữa. Nhưng thật sự cái tip đó đã cứu tôi.
Con chim đó thực sự đã bị tôi đâm khi đang hả hê vì đã bắt được con mồi 'y như trong game', và điên tiết phá hủy và dò tìm hết tất cả khu vực trước mặt nó khi nó để thoát con mồi 'y như trong game'.
Ahhh~ nhắt đến game nhiều quá nên tôi thực sự muốn chơi game ngay bây giờ. Nhưng mà làm gì có wifi mà chơi, với lại điện thoại của tôi cũng sắp hết pin rồi.
Nghĩ lang mang nãy giờ mà mọi người vẫn không biết tại sao tôi vẫn tiếp tục sống trên cây phải không, thì sắp đến rồi.
Sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì tôi quyết định leo xuống cây và đi đến cái cây đầu tiên nơi tôi gặp cuộc gặp gỡ định mệnh với con chim trời đánh, thánh đâm, mưa lâm râm chết đuối con mẹ nó đi, thứ yêu nghiệt...
Đi được nửa đường thì tôi thấy con dao đang nằm lăn lóc ở dưới đất, trên con dao có dính một ít máu của con chim đó.
Tôi nhìn vết máu trên con dao và nghĩ 'nếu mà ở đây có đủ đồ nghề là tao sẽ lập bàn cầu Ngãi cho Ngãi quật chết mẹ mày rồi, nhưng mà không có nên tao tha cho mày đó, đừng để tao gặp lại mày, tao mà gặp lại mày là tao vặt đầu, bẻ cổ, nhổ sạch lông đem chiên dầu muối xả ớt mày rồi, tao thề là tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, thứ yêu nghiệt'. Sau đó tôi lau vết máu trên con dao vào cái lá với vẽ mặt khinh bỉ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn mong là không gặp lại con chim đó.
Suy nghĩ đủ rồi thì tôi bước nhanh đến cái cây trong hồi hợp, vì quanh đây không có cái 'cây bình thường' nào còn nguyên cả, nên nếu mà có con thú nào xuất hiện là tôi chỉ có con đường chết.
Khi đến nơi thì tôi thấy cái Balô của mình đang ngồi chểnh chệ trên một khúc gỗ và không có một vết hư hại gì, trong khi xung quanh chỉ còn là những mảnh vở của thân cây bị hư.
Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy phi lý thật đó, trong khi mấy cái cây bị chẻ tan nát nhưng cái Balô vẫn còn nguyên, có khi nào cái Balô này được ông trời phù hộ, hoặc là nó đã hấp thụ sức mạnh của không gian sau khi theo tôi xuyên không đến đây không?
Có khi tôi thật sự có thể đem cái Balô này làm lá chắn cũng nên...
A, lại lạc đề rồi. Quay trở lại với vấn đề chính. Sau khi quan sát xung quanh một hồi thì tôi vắc cây dao vào bên hông Balô, đeo Balô lên và chạy về phía cái cây lúc nãy.
Sau khi trở về từ cuộc phiêu lưu đau tim và đầy mạo hiểm đến hơn mười mét và kéo dài chưa đến năm phút, thì tôi thở phào một cách nhẹ nhổm.
"Yay, cuối cùng cũng sống sót chở về, tôi tưởng là mình đã chết rồi chứ, sự kiện này xứng đáng được ghi vào sách lịch sử thế giới, để con em sau này biết mà tôn trọng sự dũng cảm của tôi. Đúng rồi, sự kiện như thế này thì phải ăn mừng mới đúng chứ." Tôi vừa nói vừa đổ trái cây ra ăn.
...
"..."
...
Thì cho người ta ăn mừng chút đi, dù sao người ta cũng sống sót sau cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm mà đúng hông.
Tôi vừa nhâm nhi những viên "blueberry" ngọt ngây mà tôi đã đặt biệt lựa trọn vừa cười khổ "Sao mình có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ".
Lúc tôi đi đến cái cây thì tôi đã có giã thuyết lý do mà tôi bị tấn công là gì rồi, và tôi đã đúng.
Lý do là do cái cây đã quá già rồi, không thể tạo đủ lá để che cho tôi nên con chim quái thai, lai chó, hiếm có, khó tìm đó mới nhìn thấy tôi, mà tấn công tôi được.
Tôi đã quá chủ quan khi không kiểm tra cái cây xem nó có thể che chắn hoàn toàn cho tôi không rồi mới leo lên.
Có lẽ là do con gấu xuất hiện quá bất ngờ nên tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải leo lên cây gần nhất để tránh né.
Vậy là tôi đã quá chủ quan khi có thể suy nghĩ lung tung trong khi đang duy chuyển trong một khu vực nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào.
Hoặc có thể là do tôi chủ quan đến nỗi nghĩ cái cây là save point có thể bảo vệ mỗi tôi khi mà tôi leo lên cây.
Ngay từ đầu thì cái cây đã không có công dụng nào đặt biệt ngoại trừ có cấu tạo như cái lồng và có hơi ấm rồi, vậy mà tôi đã quá tự tin, tôi đã quên đi mục đích ban đầu của việt leo lên cây là để trốn rồi.
Và một chỗ trốn không hoàn hảo thì khác gì "giấu đầu lòi đuôi", kêu những kẻ săn mồi rằng "đến đây đi, có con mồi đang ở đây nè" tôi suy nghĩ với hàng nước mắt như sắp rơi tới nơi vì sự ngu ngốc của mình.
"Oa~ ngọt quá." Tôi khóc thật rồi nè. Quả nhiên là vừa ăn mừng trong khi suy nghĩ về vấn đề tiêu cực này là sự lựa chọn chính xác. Thây vì khóc trong đau khổ vì sự ngu ngốc của mình thì tôi đang khóc trong hạnh phúc vì ăn phải quả ngọt đến như vậy.
Nhưng đây đúng thực là kinh nghiệm xương máu theo nghĩa đen luôn. Từ giờ phải để ý kỹ hơn khi tìm cây mà nắp rồi.
____________________________________
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top