Chương 5: Bí quyết sinh tồn(thú dữ)

"Nãy giờ suy nghĩ đến đâu rồi nhỉ?" Do chua quá nên hiện tại não tôi đang cố reset lại vấn đề.

"GÀO".

"À đúng rồi, là vấn đề về thú dữ."

Sau đó tôi nhận ra là có một con gấu đang phi tới hướng này nên tôi nhanh chân phóng lên cây và lấy điện thoại ra xem giờ.

"9 giờ 48 phút sáng à!"

Còn về vấn đề thú dữ thì nó thật sự khiến tôi nhức đầu thật sự, vì nó thật sự khiến tôi nhức đầu nên tôi sẽ nhắt lại lần nữa.

GIỀ??? Bộ mấy người thật sự nghĩ tôi có thể giải quyết mấy con thú có ma thuật hả. Ngủ sớm rồi nằm mơ đi hen.

Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối đai đen karate thôi, làm sao có thể đấu với chúng được chứ.

Nói về mấy con thú thì ở đây không chỉ có mấy con sói và mèo mà còn có rất nhiều loài thú đa dạng được nhiều người yêu thích ngắm nhìn như báo, hổ, voi,... và một vài loài khác có thể tìm thấy trong rừng. Nhưng do đa phần đều không ấn tượng nhiều nên tôi bỏ qua. (Lý do không ấn tượng: chỉ còn xương)

Ngoài ra còn có một vài loài động vật nhỏ nhắn dễ bắt gặp và sống theo bầy như ruồi, muỗi, kiến, chuột, nhện, ong,...và nhiều loài côn trùng dễ thương khác với kích thước của con cờ hó.

Có hôm lúc tôi đang ngắm trời nhìn mây thì tôi thấy có một con rồng màu xanh lá bay ngang qua luôn á.

...

Ha ha ha...Có khi nó chỉ là con chim biến dị với cánh dơi,có sừng, có vảy màu xanh lá, đuôi có gai và có kích thước to khoản một chiếc máy bay thôi nên không cần phải lo gì nhiều, hoặc có khi nó chỉ là ảo giác thôi.

Đúng, nó chỉ là ảo giác thôi. Nó chỉ là ảo giác thôi. Trên đời này làm gì có rồng chứ. Ha ha ha...

...

"..."

...

Và như lời thầy cô thường dạy "câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau" và sau một vài biến tấu để trở thành câu của tôi là "vấn đề nào giải quyết được thì giải quyết,còn không giải quyết được thì tìm cách để khiến nó không xuất hiện".

Có nghĩa là "thây vì tìm cách để giết hay xua đuổi chúng thì ta nên tránh né"hết.

...

"..."

...

Mặc dù câu mà tôi nghĩ ra với cách giải quyết của tôi không liên quan lắm và câu của tôi cũng không có vần luôn, nhưng kệ đi. Đây là nhật ký của tôi mà, tôi muốn viết gì tôi viết. Ha ha ha... (Hậu quả của việc bị trấn thương tâm lý nghiêm trọng sau khi nhớ về con rồng).

Quay trở lại với vấn đề làm sao để né bọn thú dữ, thì sau nhiều ngày (hơn 2 ngày là số nhiều rồi) suy nghĩ và nghiên cứu, tôi kết luận có 3 cách như sau.

Cách thứ nhất là "tránh xa lãnh thổ của chúng".

Đúng, là tránh xa lãnh thổ của chúng. Động vật ở đây hầu như đều có lãnh thổ riêng và có cách đánh dấu lãnh thổ riêng biệt.

Đa phần đánh dấu của những loài có vú đều là nước tiểu nên khi nào đến gần nơi nào khai quá thì tôi sẽ không vào mà sẽ đi đường vòng. Dù cho nó có không phải lãnh thổ của chúng, thì dù có cho tiền tôi cũng không vào.(bởi vì nó khai quá).

Ngoài ra thì còn dấu chân như cái cột đình là của con voi, tơ là của nhện, những bông hoa màu đỏ là gần tổ ong, nơi có nhiều hang sẽ là gần tổ của chuột, gián, rắn, và nhiều động vật đào hang khác.

Vì mới tới đây 4 ngày thôi nên tôi chỉ xác minh được có nhiêu ký hiệu lãnh thổ thôi.

Giờ thì đến cách thứ 2 đó là "giờ săn bắt".

Lại là "đúng", động vật ở đây đều có giờ săn bắt riêng.

Nhưng trước khi nói đến giờ săn thì tôi nên nói về vấn đề thời gian trước. Hiện tại thì tôi đã chỉnh đồng hồ của mình cho mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng rồi cho dễ xác định thời gian, sau khi xác định ở đây cũng có 24 giờ y như ở trái đất. Có điều ban ngày thì dài 15 tiếng còn ban đêm chỉ dài 9 tiếng thôi.

Quay trở lại với với "giờ săn bắt" thì buổi sáng nó sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ trưa, còn buổi chiều sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều cho tới khi tôi đi ngủ rồi thì tụi nó còn chơi đuổi bắt với nhau, nên kết thúc lúc nào thì tôi không biết.

Vì đây là tổng hợp của toàn bộ loại nên không hẵng là tụi nói đều tuân theo đúng, có con đi săn buổi sáng không đi săn buổi chiều, có con đi săn buổi chiều không đi săn buổi sáng, có con đi săn cả hai buổi, có con gần tối mới đi săn, hoặc có con thích thì đi săn, săn được con nào thì tha về tổ con đó. Nói chung là không biết đường đâu mà lần.

Thực ra thì nói thì nói vậy chứ những số liệu trên chỉ là tham khảo thôi, bởi vì vào những giờ tôi gọi là giờ săn bắt thì cứ cách khoản vài cho tới chục phút thì sẽ có một nhóm thú rừng chơi đuổi bắt với nhau chạy ngang qua tôi, còn những giờ còn lại thì không thấy con nào chạy ngang luôn cho nên tôi mới nghĩ ra số liệu trên.

Khi tôi nói đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ "hình như tôi đang di chuyển trong giờ săn bắt mà phải không?"

Câu trả lời lại một lần nữa là "đúng". Nên bây giờ tôi sẽ nói luôn cách thứ 3 luôn, đó chính là "tuỳ cơ ứng biến".

Theo mội người mới biết thì nếu đi chuyển trong "giờ an toàn" thì tôi chỉ có thể đi 5 tiếng một ngày và đi xa lắm cũng chỉ đi được khoản 15km là cùng. Chưa kể dọc đường tôi còn phải dừng lại nghĩ mệt, ăn uống, hái hoa, bắt búm các kiểu nữa nên chắc chắn không thể đi xa được. Tôi không phải cái máy mà di chuyển trong rừng suốt nhiều tiếng mà không thấy mệt được.

Và thêm một lý do nữa là tôi chưa tìm thấy nguồn nước, lý do tôi còn sống sau 4 ngày chưa tìm được nguồn nước là do tôi ăn "trái giống trái blueberry" nên hiện tại tôi chưa chết hay kiệt sức vì mất nước, nhưng chỉ hiện tại thôi. Nên tôi muốn tìm một ngôi làng hay ít nhất là nguồn nước càng sớm càng tốt.

Nếu nói theo hướng tích cực thì "tôi đang liều ăn nhiều", nhưng theo hướng tiêu cực thì "tôi đang cực kỳ mạo hiểm và không biết quý trọng mạnh sống của mình!" Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác chứ. Haizz...

...

Nhưng không sao, nói là tôi mạo hiểm nhưng thật ra tôi chưa gặp trường hợp nào thật sự nguy hiểm tới tính mạnh hết.(chắt vậy).

Tại sao ư? Tại vì tôi đã có người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.

Nói tới đây thì chắt ai cũng biết người bạn đồng hành của tôi là ai rồi đúng không. Đó là "những cái cây bình thường"( vỗ tay 👏 👏👏).

Nói thật tôi không biết bao nhiêu lần cảm ơn chúa vì tôi phát hiện ra mấy cái cây này ngay đêm đầu tiên, và cảm ơn tài leo cây của tôi nữa.

Nếu phải trả lời cái cây đã cứu tôi bao nhiêu lần trong 4 ngày qua thì tôi thực sự không nhớ là bao nhiêu lần luôn đó.

Có lần lúc đang đi thì gặp đàn nhện khoản 5 con đi săn, vì nó là nhện và chưa tìm được con mồi nên nó đi rất nhẹ , đến khi tôi thấy nó thì chúng đã rất gần rồi. Nhưng may mắn mà "cái cây bình thường" ở ngay kế bên tôi luôn, nên tôi lách qua một bên để tránh tầm nhìn của bọn chúng rồi leo lên cây.

Nhưng có lẽ vì tôi vấp phải cành cây do run quá nên có 1 con nhện lạc đàn đi đến và kiểm tra vòng vòng gốc cây, và khi hoa văn trên người nó sáng lên và hả họng lên ngọn cây như sắp bắn cái gì tới nơi thì một ngọn gió mạnh thổi tới làm gián đoạn hành động của nó.

Và con nhìn như là thể tiến hoá của con nhện bên dưới kêu lên một tiếng thì nó bỏ đi. Tôi nghĩ nó là con đầu đàng của nhóm đi săn này.

Sau khi con nhện bỏ đi thì, thì tôi chấp tay lại mà vái lạy 8 phương trời, 10 phương đất, ông, bà, cô, dì, chú, bác, tổ tiên 18 đời tổ tông nhà tôi,chắc là bọn họ phải gánh cái con hậu đậu như tôi muốn gãy cái lưng luôn rồi. Phải nói tôi còn sống cho đến giờ là nhờ mẹ phù mẹ hộ đó.

Mặc dù sợ thì sợ thật nhưng sau đó thì tôi có cảm giác như mấy cái cây này như là save point trong mấy trò chơi điện tử vậy. Chỉ cần leo lên cây thì sẽ không có con vật gì có thể kiếm được tôi. "Ha ha ha, I am the king of the world!" Tôi nghĩ thầm với khuôn mặt nhan nhỡ.

"Rầm*, ÉTTTTTTT." Bổng một tiếng động lớn và một tiếng kêu inh trời vang lên như sấm nổ và như muốn tán vào mặt tôi một cách thật mạnh sau suy nghĩ của tôi vậy.

Một con quái điểu màu đen to gấp đôi, gấp ba tôi với cái mỏ có hình thù như chiết rìu liên tục mỏ vào ngọn cây để tách cái lồng ra.

Khi đã chẻ đôi ngọn cây ra thì nó thò mống vuốt sắt như dao của nó vào để tóm lấy tôi.

Hiện tại thì mặt tôi như cắt không ra giọt máu, và tay chân run gẫy nhìn những mống vuốt sắt bén vung vẩy trước mặt mình đang cố gắng để đòi mạng tôi.

Nhưng trong một khoản khắc tôi suy nghĩ nếu không làm gì thì tôi chắn chắn sẽ chết, nên không do dự tôi rút con dao thái đang vắt bên hông Balô ra bằng tay phải, và nắm vào móng vuốt đang vùng vẫy của nó bằng cánh tay trái đang run cầm cặp của mình.

Con chim như đã cảm nhận thấy nó đã bắt được tôi nó khép các móng của nó lại.

Lực của nó rất lớn nên khi nó khép lại tôi cảm giác như xương mình sắp vỡ ra vậy.

"GUAAAHHHH!!" Cùng lúc với tiếng thét đau đớn là cái đâm với tất cả sự sợ hãi và đau đớn của tôi vào ngay cái ngấn trên chân của con chim.

"ÉTTTTT" Con dao cắm sâu vào trong cái chân của con chim khiến nó đau đớn kêu lên, buôn tôi ra và vỗ cánh bay lên trời.

Sau khi được thả ra, mặt kệ cơn đau đớn tôi tuột xuống cây bỏ hết tất cả và liên tục chạy hết cỡ về hướng sau lưng con chim và không dừng lại.

Tôi cố gắng chạy dưới những tán cây với mong muốn rằng con dao và những tán cây phân tán sự chú ý của con chim khiến nó không để ý đến mình.

"ÉTTTTT" Có lẽ như sau một hồi vật lộn với con dao thì nó cuối cùng cũng kéo con dao ra khỏi chân nó và hét lên một cách giận dữ.

Sau khi nghe tiếng con chim hét lên thì tôi phóng lên cây và xem xét tình hình.

Có vẻ như nó cực kỳ tức giận vì một con mồi nhỏ bé mà dám làm tổn thương đến nó, nên sau khi bay vài vòng thì lông trên người nó bắt đầu sáng lên, và phi xuống như một mũi tên vào cái cây mà tôi đã ở lúc nãy.

Kết quả là cái cây bị chẻ đôi ngọt sớt như lia một thanh kiếm Nhật qua một cái bánh kem vậy.

Tim tôi như đứng lại khi thấy uy lực của cú chẻ đó, tôi không dám suy nghĩ tôi sẽ như thế nào nếu nó dùng chiêu thức này ngay từ đầu khi vừa phát hiện ra tôi.

Nó khinh thường nhìn xuống như muốn nhìn thấy sinh vật nhỏ bé bị chẻ đôi như thế nào.

Nhưng tìm một hồi cũng không thấy có giấu hiệu gì của sinh vật ấy thì nó bắt đầu xà xuống gần mặt đất hơn để tìm kiếm.

Nhưng tìm một hồi nó vẫn không tìm thấy thì nó lập lại động tác lúc nãy, bay lên không trung và chẻ xuống một cái cây khác.

Còn tôi thì đang nín thở và hồi hợp ngồi trên cây xem con chim chẻ đôi mấy cái cây và cầu mong cho con chim mau đi đi.

Từng cây, từng cây một. Mỗi cú chẻ ngày một nhanh, mỗi tiếng kêu ngày một uy lực và cứ sau mỗi cây mà vẫn không tìm thấy tôi thì nó lại càng tức giận hơn. Còn tôi thì chỉ có thể dán mắt thật chặt vào con chim để có thể phát hiện nhất cử nhất động của nó để mà tuỳ cơ ứng biến.

Mỗi cái cây bị chặt xuống là cơ thể tôi như bị mất đi một lít máu. Cơ thể tôi đông cứng lại vì sợ hãi, khiến tôi cảm thấy nghi ngờ về việc tôi có thể làm ra bất cứ hành động gì khi cần thiết.

Mặc dù sợ hãi nhưng ý chí sinh tồn của tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận việc mình sẽ bị giết như vậy cho nên nếu thật sự cần thiết tôi chắc chắn là dù có bò hay lết thì tôi cũng sẽ lết tới chỗ an toàn.

Từng phút trôi qua như kéo dài cả thế kỷ, tôi không biết đã trải qua bao lâu nhưng mặc kệ cả cơ thể và linh hồn đang gào thét vì sợ hãi, tôi vẫn tập chung tình thần của mình để phòng cho trường hợp bất trắc nhất.

Tôi cảm thấy tôi tập chung đến mức cơ thể tôi như hoà làm một với hư không, chỉ chừ cặp mắt vẫn đang nhìn con chim đang tàn phá khu rừng.

...

Như trời cao đã nghe được và cảm động trước ước muốn sinh tồn mãnh liệt của tôi, sau khi sang phảng cả khu rừng trước mặt nhưng vẫn không tìm thấy tôi, thì cuối cùng con chim cũng bay đi trong cơn tức giận.

Tận mắt nhìn thấy con chim đã bay đi thì cuối cùng cơ thể và tinh thần của tôi cũng được thật lỏng. Cùng với nó là một sự mệt mỏi không thể đong đếm được từ cả linh hồn và cơ thể nên tôi đã khuỵ xuống hôn mê vì kiệt sức.

____________________________________
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top