Chương 4: Bí quyết sinh tồn(thức ăn)

Ngày 12, tháng 3, năm 3258

~~~~~

"Ah~~~Một buổi sáng tốt lành."

Tôi tiếp tục vừa hít thở vừa tập thể dục buổi sáng sau khi cảm khái về bầu trời ngày hôm nay.(thực ra cũng sấp trưa rồi nhưng vì tôi mới thức nên nó sẽ là buổi sáng, OK!)

Nếu mấy bạn hỏi tôi sao tôi có thể lạc quan, yêu đời mà tận hưởng như thế trong khi vừa bị dịch chuyển vào khu rừng nơi không nhà, không cửa, không có đồ ăn, thức uống, xa gia đình, xa bạn bè, thầy,cô, xa tất cả mội thứ, và sống ở nơi nơi có những con thú dữ ma thuật có thể một đập một phát khiến bạn chết tươi không kịp ngáp.

Thì tôi xin trả lời từng câu một, thứ nhất tôi không hề lạc quan hay yêu đời. Tôi đã khóc rất nhiều vào những đêm đầu khi bị đưa tới đây, vì nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ tất cả mọi thứ, và những suy nghĩ tiêu cực cứ xông thẳng và đầu tôi khiến tôi như không thở nổi.

Những câu hỏi như liệu "cha mẹ tôi đang làm gì?, có khỏe không?, có còn nhớ tôi không?" Khiến tôi thật sự không kiềm được nước mắt.

Nhưng rồi dần dần, sau nhiều đêm đau khổ vì tự dằn vặt bản thân mình, thì tôi buột phải thích nghi và đương đầu với hiện thực nghiệt ngã này.

Tôi phải sống và sống thật lạc quan với suy nghĩ rằng một ngày nào đó kỳ tích sẽ sảy ra như là một cánh cổng không gian tự nhiên hiện ra trước mặt tôi và đưa tôi về lại thế giới của mình.

Mặc dù tôi biết khả năng có một cánh cửa xuất hiện và đưa tôi về thế giới cũ là cực kỳ thấp. Nhưng vì bằng một cách nào đó tôi được đưa đến đây nên tôi chắc chắn sẽ có cách để quay trở lại. Cho nên tôi sẽ sống và chờ đợi cho đến lúc đó dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa.

...

"Hôm nay là ngày thứ 4 từ ngày tôi bị đưa đến đây( khoản 2 ngày sau chương trước), và cánh cổng chưa xuất hiện, và tôi hơi cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi rồi." tôi cuối đầu viết vào cuống nhật ký của mình.

...

"..."

...

Ừ thì cũng không phải là lâu lắm , nhưng ai cấm một người có thể thích nghi được với những điều tiêu cực và cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi được 4 ngày chứ, và ai biết được ba mẹ tôi có đội nhiên bị mất trí và quên tôi hay không?

À không, quên đi những gì tôi vừa nói đi, nếu mà ba mẹ mà biết tôi nói hai người mất trí mà quên đi tôi, thì sẽ cho tôi ăn dép Lào liên hoàn chưởng quá. Mặc dù tôi mong nó sẽ thành hiện thực nếu tôi không thể trở về...

...

...

...

Còn về vấn đề không nhà, không cửa thì tôi cũng không thật sự ghét cảm giác này. Thực ra khi nhỏ tôi thường hay trốn đi với anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi (cờ-rút sờ đầu tiên của tôi) đi ra ngoài ruộng câu cá, câu cua và ngủ luôn tới sáng quên về nhà.

Và kết quả hiển nhiên là bị đánh nhừ tử vì dám bỏ qua "thuần phong, mĩ tục, công dụng, ngôn hạnh mà cuốn quần áo theo trai".

Tất nhiên còn bonus thêm cơn cảm lạnh vì ngủ dưới đất.(kinh nghiệm xương máu đó).

Còn về thức ăn nước uống thì đây... tôi cuối đầu tìm trong Balô cái chai và đổ ra một vào trái cây màu tím xanh nhỏ và tròn xoe như viên bi.

Tôi bỏ vào trong chai để cho chúng không bị dập trong lúc di chuyển, và dù có bể cũng không làm ước và dơ đồ.

Thấy chưa tôi đã nói là mấy cái chai sẽ có công dụng mà. Trực giác phụ nữ của tôi luôn luôn đúng.

Quả này giống quả có tên mà tôi không biết nó có tên tiếng việt là gì, nhưng trong mấy một bộ phim nước ngoài thì tôi gặp thường xuyên và có tên là blueberry, và nó ăn được nên nó trở thành thực đơn chính của tôi luôn.

Thực ra nó ăn cũng khá ngon và ngọt, mặc dù nó có tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhẹ và một vài trái chưa chín có độ chua ngang hàng với nước cốt chanh thì nó hoàn toàn "bình thường"(😑).

Thực ra lúc đầu tôi cũng đắng đo suy nghĩ lắm mới dám ăn đó chứ, nhưng vì nếu không ăn thì sẽ chết đói nên dù có chết cũng phải làm ma no chứ quyết không làm ma đói.

May mà tôi còn sống.

Tôi cũng có tìm thấy một vài loại trái cây khác nữa, nhưng nhìn nó không khác gì trái ác quỷ trong phim về một "cậu bé có cái mũ rơm và vết sẹo trên mặt muốn làm vua Hải tặc" nên thôi.

Nói thiệt chỉ cần nhìn thấy nó thôi tôi cũng chắt chắn trên 60% là nó có độc còn dưới 40% còn lại thì sẽ cho 1 năng lực nào đó như trong phim.(thực ra là 96.69% là có độc nhưng nhìn nó y trang trên phim nên...)

Vì tôi đã mạo hiểm ăn "trái blueberry" trước rồi nên tôi không muốn mạo hiểm ăn mấy trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ nữa.

"EEewww... chua quá!!!" Do quá bận suy nghĩ lung tung mà tôi vừa ăn phải trái chưa chín.

Và như đã giới thiệu ở trên thì những trái chưa chín có vị như nước cốt chanh vậy.

Tôi vội vàng lấy chai nước trên Balô ra uống một ngụm nhỏ nhất có thể để trám miệng cho đỡ chua.

Haizzzzz... mặc dù tôi nghĩ trái "blueberry" là trái an toàn nhất, nhưng có khi nó thật sự có thể giết tôi vì độ chua của nó chứ chả đùa.

Và dù rằng tôi là đứa hảo chua như chanh vắt mật ong hay xoài sống chấm muối, nhưng tôi vẫn không thể chịu được cái vị chua như muốn xông phá thẳng vào não của tôi như vậy được.

Haizz... tôi nghĩ tôi cần phải cẩn thận hơn trong biệt phân biệt trái nào chín, trái nào chưa chín rồi.

____________________________________(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top