Chương 2: PLEASE, SOME ONE TELL ME, WHERE AM I?

Ngày 9, tháng 3, năm 3258

~~~~~

"Mỏi chân quá~~~"

Hiện tại tôi đang ngồi trên một góc cây và than thở về sự bất hạnh của đời mình.

Tôi cứ tiếp tục đi, đi nữa, đi mãi nhưng không biết mình đang đi đâu và không biết mình đã đi được bao lâu rồi.

À, thật ra tôi chỉ không biết mình đang đi đâu thôi chứ tôi biết mình đi bao lâu rồi, là 12 tiếng đồng hồ.

À thật ra chỉ 12 tiếng đồng hồ từ khi xuất phát thôi chứ tôi không thật sự đi hết 12 tiếng đồng hồ.

Dọc đường đi thì tôi có hái hoa, bắt bướm, và ngồi ăn bánh trong khi xem mấy con sói có "móng vuốt có thể cắt ra những ngọn gió đủ sức để chẻ đôi thân cây'' chơi rượt bắt với con mèo rừng "có thể phân thân ra làm năm" và chạy tán loạn vòng quanh khu rừng.

...

Nè, tôi nói thiệt đó, tôi không bị điên, OK!

Lúc tôi đang tung ta tung tăng đi về "hướng đông" thì bổng tôi nghe một tiếng "NGAO!!!"rất lớn.

Với trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy gì đó có nguy hiểm, nên bằng mọi sức bình sinh của mình tôi phóng lên trên ngọn cây với tốc độ còn nhanh hơn của một con khỉ. (tôi trèo cây hay vậy là nhờ kinh nghiệm chơi đuổi bắt với mấy thằng bạn khi nhỏ của mình.)

Sau khi leo tới đọt cây và cảm giác mình đã an toàn, tôi lén nhìn xem chuyện gì đang sảy ra thì tôi thấy 3 con sói (là 3 con sói thiệt chứ không phải 3 con sói có công dụng như áo mưa) đang đuổi theo 3 con mèo rừng.

Chuyện cũng không có gì đáng nói vì rừng là nơi cá lớn nuốt cá bé, cho nên chuyện con này ăn thịt con khác là chuyện bình thường. Nhưng vì tôi đã nói ở đây, nên chuyện này chắc chắn có gì đó không bình thường.

Và chuyện không bình thường và đáng nói ở đây là khi con sói còn cách con mèo khoảng 5 mét, thì thây vì vồ lên túm lấy con mồi như những con sói bình thường mà tôi hay được xem trên tv, thì no, no, no!

Lông trên người nó sáng lên hoa văn hình như ngọn gió màu xanh ngọc. Sau đó nó vơ móng lên và làm một động tác cào về phía con mèo trước mặt nó.

Do tôi quá tập trung vào hoa văn trên con sói nên khi kịp nhận ra thì con mèo đã biến thành một đám bụi tinh vân màu tím và biến mất, còn khúc cây trước mặt nó thì xuất hiện bốn dấu cào sâu hoắm của móng sói.

Và khi con mèo vừa biến mất xong thì một con mèo vốn chạy ngay giữa cả ba con cũng biến mất theo. Ba con sói thấy vậy liền thấy đổi hướng mà đuổi theo con mèo còn lại.

Và giờ thì tới phiên con mèo, lông nó cũng bắt đầu sáng lên hoa văn nhưng nó có hình tròn màu tím, và BÙM! Một đám mây màu tím xuất hiện bao phủ toàn bộ con mèo vào trong, khi đám mây dần tan đi thì có cả năm con mèo vọt ra cùng một lúc và chạy về năm hướng khác nhau.

Nhìn thấy cảnh đó thì phản ứng đầu tiên của tôi là "đậu xanh rau muốn, chơi trò gì mất dại dậy, chơi dậy ai dụ mày, chơi dậy chơi với dế đi,..."

Nó làm tôi nhớ đến khi còn nhỏ chơi ken cứu với mấy đứa trong xóm lúc gần bất được nó cái nó ken làm mình bắt được cũng không làm gì được rồi nó còn đứng đó lêu lêu, cà khịa mình nữa.

Cái cảm giác mà cái ăn đã đến miệng rồi mà còn tuột mất, các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không?CÁC BẠN CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC ĐẤY KHÔNG??? Mà, không hiểu cũng không sao vì đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nói chung là tôi tức lắm.

Và tôi khá chắc đây không phải lần đầu nó phân thân vì tôi có cảm giác mấy con sói đang nghiến răng keng két và thề với lòng là sẽ nấu cháo lòng con mèo này.

Trong khi bực tức nhìn bọn nó đuổi nhau đi về 'hướng không phải hướng đông' và thầm rủa con mèo bị con sói cắn ngay chân thân ngay lần cắn tiếp theo đi, thì tôi chợt nhận ra "hinh như con mèo rừng đâu biết phân thân?"???

"Và con sói cũng đâu cào xa tới vậy!!!"

...

"..."

...

"Bình tỉnh, bình tỉnh tôi ơi, phải là một con người mạnh mẽ, chuyện này hết sức bình con nhà bà thường, bình con nhà bà thường, bình con nhà bà...ĐÉO!!! Trên trái đất đéo làm gì có cái chuyện này sẩy ra ngoài trên phim hay trong truyện".

"Cuối cùng thì, PLEASE SOME ONE TELL ME! WHERA AM IIIII?....."

...

"Có khi nào tôi bị dịch chuyển đến thế giới khác không? Như thế giới linh hồn chẳng hạn. Vì Đà Lạt cũng hay có mấy câu chuyện gặp ma mà, và mấy con lúc nãy không phải là sói và mèo bình thường mà là những linh hồn có thù oán với nhau nên tìm nhau tính sổ."( thực ra thế giới tôi nghĩ đến đầu tiên là "vùng đất linh hồn" vì tôi là một fan của nó hi hi).

"Không, vẫn chưa thể xác định được, phải xác minh trước" tôi định nhéo mình một cái để xác minh, thì chợt tôi bắt gặp ánh mắt ngây thơ sáng long lanh của cái bánh cam trên đùi đang nhìn mình, thì tôi xác định ngay là tôi vẫn còn sống và đây không phải là mơ.

Sau khi giành khoản 15 phút để bình tỉnh thì tôi quyết định đi ngủ cho đỡ sợ.

Do là ngủ trưa nên tôi ngủ cũng ngắn thôi, ...tầm 7 tiếng à.

...

"..."

...

Nếu tính ra thì tôi chỉ đi bộ khoản 5 tiếng thôi nhưng nhiêu đó cũng nhiều lắm chứ bộ, chưa kể là tôi còn đi trong cái bụng đói nửa chứ. Tôi chỉ đem theo có 2 bịch bánh snack để ăn mà 1 bịch còn bị con Huỳnh ăn mất một nửa rồi mới tức chớ. Mà trước đó tôi còn ăn hết nửa ký xoài nữa chứ nên bây giờ tôi thấy hơi sót ruột rồi.

"Haiz~~~" than thân trách phận đủ rồi, tôi quyết định bước những bước chân kiên cường với cái bụng đang hát ca cỗ của mình.

____________________________________
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top