Chương 14: Hươu lạ
Ngày 25, tháng 3, năm 3258
~~~~~
"Uhm~~, mẹ ơi kéo rèm lại đi~,... cho con thêm 5 phút nữa thôi~,... 5 phút nữa~,... A ho, A ho~, hình như con bị bịn rồi, không đi học nổi nữa~"
...
Sau một hồi lâu không thấy có ai trả lời, thì tôi bỏ cuộc và ngồi dậy để sửa soạn đi học.
...
"Quát đờ..." khi tôi mở mắt ra, thứ chờ đợi tôi không phải là căn phòng quen thuộc của tôi mà là một khu rừng.
Còn thứ ánh sáng lẽ ra phải là ánh sáng bình minh len lói qua cửa sổ để đánh thức tôi dậy, lại là ánh sáng trực tiếp từ mặt trời táng thẳng mặt tôi và nói với tôi là "Cái nội ngủ quá giờ trưa tao đố thằng nào giàu được".
Trong khi tôi đang hoang mang, Hồ Quỳnh Hương, thì tôi phát hiện phía trước có một con hươu màu trắng đang tiến lại gần.
"Ngươi... ngươi là ai?"
"Ấy da" Sau khi lùi lại một chút thì tôi lại thấy đầu mình hơi nhức.
"A, tôi nhớ rồi". Trong chuyến xe đi Đà lạc thì tôi buồn ngủ, khi tỉnh dậy thì đang ở trong rừng, sau đó tui nhận nuôi con hươu con và đặt tên là Bánh Tiêu, trong lúc chạy vào trong hang để chốn thì tôi bị đập đầu vô đá và bất tĩnh,...
A~ thì ra là vậy~
'Nhưng nó không giải thích tại sao mình lại tỉnh dậy ở trong rừng chứ không phải trong hang động, với lại con hươu trước mặt là ai?'
Có lẽ do nhìn thấy biểu cảm đau đớn của tôi cho nên con hươu trắng ấy bắt đầu bước lại gần và liếm khuôn mặt của tôi.
"ÁHHHH, BỐ NGƯỜI TA, CÓ BIẾN THÁI, BIẾN THÁI, BIẾNNN THÁIIIIII...."
Như nghe hiểu được tôi nói gì, con hươu bắt đầu lùi về phía sau một bước và ngước ánh mắt như trong chờ vào điều gì đó nhìn tôi.
Nhìn vào ánh mắt đó khiến tôi lâm vào trầm tư.
"Bánh...Tiêu?" Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi đưa ra câu trả lời một cách miễn cưỡng.
Khuôn mặt của con hươu trắng sau khi nghe thấy cái tên đó thì bắt đầu trở nên cực kỳ đặt sắt.
Đầu tiên là khinh bỉ, sau đó trở nên buồn, rồi vui, rồi sốc, rồi ..., và cuối cùng là gật đầu một cách miễn cưỡng.
"A~ thì ra là tục tưng của moẹ~, chòi oi, tưởng ai nàm moẹ hết hồn hà, nào, lại đây cho mẹ nựng síu koi".
Tôi vừa nói vừa sờ, mó, nắm, bớp bộ lông mềm mượt của Bánh Tiêu với đôi mắt dần thiếu đi nhân tính.
Mặc dù khuôn mặt của Bánh Tiêu trở nên vặn vẹo vì khó chịu, nhưng mà nó vẫn không né tránh mà để cho tôi tác oai tác quái trên bộ lông của nó.
"Thời gian đúng là trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng mà, tưởng như mới ngày hôm qua con vẫn còn nằm trong nôi và khóc lóc đòi ăn. Mới đây mà đã trưởng thành rồi" Tôi vừa nói gạt nước mắt trên khoé mi.
Khoan...
Thì hôm qua nó vẫn còn khóc lóc đòi ăn mà.
"Ngươi là ai? Dám giả dạng Bánh Tiêu của ta."
Nói rồi tôi bắt đầu nhảy ra sau và giơ lên thế võ phòng thủ.
Khuôn mặt của con hươu trăng trở nên lúng túng không biết phải làm gì.
Khuôn mặt lúng túng ấy nhìn như là lúng túng khi không biết tại sao lúc nãy đã xác nhận nó là Bánh Tiêu rồi, còn bây giờ lại hỏi nó là ai, chứ không phải là lúng túng của việc bị phát hiện ra bí mật.
Vậy thì nó đúng là Bánh Tiêu rồi.
Nhưng tại sao nó tại chở nên cao lớn đến như vậy?
Không lẽ mình đã bị ngất xỉu lâu tới như vậy rồi sao?
Oh nooooo!
Tôi bắt đầu kiểm tra xung quanh để xem coi có cái gì để mà xác định thời gian không.
Câu trả lời là không.
Tuy nhiên khi kiểm tra xung quanh thì tôi vẫn thấy đồ mình vẫn sạch và cả vết máu trên trán cũng không có giấu hiệu bị đóng bụi hay nhiễm trùng nên tôi nghĩ mình cũng không ngất lâu đến như vậy.
"Không lẽ là do viên ngọc?" Tôi vô thức nói ra câu hỏi của mình.
Con hươu trắng nghiêng đầu qua một bên như không biết tôi đang nói gì, nhưng rồi nó lại chợt bừng tĩnh như chợt hiểu ra tôi đang nói gì và gật đầu.
Vậy ra thủ phạm chính là mi.
Khi mà tôi đưa viên ngọc cho Bánh Tiêu chơi chừng một ngày thì tôi phát hiện ánh sáng trên viên ngọc trở nên hơi mờ đi, nhưng mà tôi không để ý.
Hoá ra là do năng lượng từ viên ngọc đã bị Bánh Tiêu hút hết.
Do năng lượng trong viên ngọc bị hút hết cho nên ảo cảnh mới sụp đổ, bởi vì ảo cảnh được tạo ra từ con hươu mẹ, người nắm giữ viên ngọc mà.
"Ăn như heo" do đang tức vì bị u đầu chảy máu cho nên tôi đánh vào và chửi Bánh Tiêu một cái.
Trên đầu Bánh Tiêu bắt đầu hiện ra hàng loạt những dấu chấm hỏi bởi vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Không có gì bắt đầu tiến về dòng sông" tôi vừa nói vừa phóng lên lưng của Bánh Tiêu.
"Ây da" do phóng lên quá bất ngờ và không kịp định hình cho nên tôi bị Bánh Tiêu hất văng xuống đất.
Khi tôi nhìn lên thì thấy Bánh Tiêu đang từ bên trên nhìn xuống tôi một cách khinh bỉ như đang nhìn một sinh vật hạ đẳng.
____________________________________
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top