Chương 12: Bánh Tiêu
"Woaaa~" Đó là từ đầu tiên và duy nhất tôi có thể thốt ra sau khi đi ra khỏi cửa hang.
Trước mắt tôi là một vườn hoa. Một vườn hoa với đầy đủ màu sắc.
Mặc dù những bông hoa ấy đều có kiểu dáng kỳ lạ và không trùng khớp với bất kỳ loài hoa nào mà tôi biết. Tuy nhiên, nếu phải sét về độ xinh đẹp và rực rỡ thì vườn hoa này thì chắc chắn vườn hoa này không kém cạnh vườn hoa đẹp nhất mà tôi thấy khi còn ở trái đất là bao, mà có khi nó còn đẹp hơn ấy chứ.
Sau khi tiến vào trong được một lúc, thì trước mặt tôi là một cái cây. À không, là một cái ngai vàng. À không, là một cái nôi. À không, nói chính xác hơn là một cái nôi làm từ thân cây nhưng nhìn không khác gì cái ngại vàng.
Không biết là vô tình hay cố ý mà cái nôi này được trang trí một cách tinh tế bằng những bông hoa nhìn giống như hoa mẫu đơn khi còn ở trái đất, loà hoa biểu thị cho sự tình yêu của người mẹ.
Chính giữa cái nôi chính là con hươu con, hoặc ít nhất tôi nghĩ nó nên là con hươu.
"Sao tôi có cảm giác nó nhìn hơi giống con rồng vậy? Mà kệ đi, con của người ta mà, giống ai mà không được, không phải việc của mình, không phải việc của mình, Nam mô, Thiện style, thiện style". Tôi cố gắng giữ cho tâm của mình được thanh tịnh khi sau suy nghĩ về ba mẹ của đứa trẻ.
Với cái bộ não liên tục bị uổi phẳng của tôi mấy ngày nay mà tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa thì chắc não của tôi sẽ phẳng như tấm ván luôn quá.
Sau khi ngắm nhìn đứa bé một hồi thì tôi quyết định sẽ đặt tên cho nó cho dễ gọi. Mặc dù tôi không phải ba mẹ ruột của nó, nhưng mẹ nó đã giao nó cho tôi rồi, nên tôi nghĩ tôi cũng có quyền đặt tên cho nó chứ đúng không? Với lại không lẽ từ giờ cứ gọi nó là "con hươu con" hay là "con của con hươu".
Sau khi sử dụng 1+1=1 cái não của mình thì tôi quyết định sẽ gọi nó là Bánh Tiêu. Tại vì nó có màu nâu và nó có đón trắng trên người.
"Ưa..." mặc dù nó vẫn đang ngủ nhưng khi bị tôi quyết định sẽ gọi nó là Bánh Tiêu thì nó bắt đầu cựa quậy và phát ra một âm thanh khó chịu nhỏ.
Vì tôi là một người "mẹ" Việt Nam mẫu mực và hiểu được tâm lý của trẻ nhỏ nên tôi không thể mặc kệ ý kiến của Bánh Tiêu được, nên tôi sẽ xem như âm thanh khó chịu đó nó là của tấm chiếu mới chưa hiểu chuyện và quyết định vẫn sẽ gọi nó là Bánh Tiêu.
Mặc dù đã hứa là sẽ chăm sóc Bánh Tiêu giùm con hươu đó, nhưng tôi chưa từng chăm sóc con nít bao giờ chứ đừng nói là con hươu con, nên hiện tại tôi đang khá là bối rối không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Sau khi suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định đi một vòng để xem xem có gì có thể giúp tôi chăm sóc cho Bánh Tiêu không.
Sau khi đi được khoản ba bước tính từ cái nôi của Bánh Tiêu thì tôi phát hiện ra một núi trái cây. À không, là một núi "trái ac quy"nằm ngay sau cái nôi của con hươu.
Ngoài lý do đây là đồ ăn con hươu chuẩn bị cho con của nó thì tôi không thấy có thêm lý do nào mà cái núi "trái ac quy" này lại nằm ở đây được, cho nên tôi quyết định thực đơn của Bánh Tiêu từ giờ sẽ là đám "trái ac quy" này.
Mặc dù cái núi thức ăn có vẻ rất nhiều nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ động vào đám "trái ac quy" đó đâu.
Có người nói chỉ cần động vật ăn được thì con người cũng ăn được, nhưng cũng có người nói có nhiều loại thực vật có độc chỉ có động vật ăn được, hoặc chỉ đơn giản là chúng không biết là nó có độc.
Nhưng dù cho nó có độc với Báng Tiêu hay không, thì có một điều quan trọng hơn cả là đây không phải là trái đất, nên tôi sẽ không đánh cược mạng sống của mình chỉ vì đám "trái ac quy" này không có độc với Bánh Tiêu.
Sau khi đi một vòng và trở về thì Bánh Tiêu vẫn nằm trong nôi và ngủ yên lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhìn nó ngủ yên bình nhu vậy khiến lòng tôi cũng trở nên yên bình theo, nên tôi quyết định ngồi xuống kế bên nó và nhìn trời, nhìn mây.
Trời thì vẫn trong xanh, nắng thì vẫn trong lành như thường lệ, nhưng có một điều kỳ lạ là ánh nắng ở đây không hề có một cảm giác gắt một chút nào hết, chỉ có cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác như là ánh nắng ở đây và ánh nắng bên ngoài cửa hang là hai loại ánh nắng khác nhau, nhưng chắc đó chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Bên dưới bầu trời xanh ấm áp chính là hàng cây xanh thắm dưới mái trường ... À nhầm, hàng cây xanh mướt đung đua theo gió. Ánh nắng chiếu xuống táng cây tạo thành những cột ánh sáng tuyệt đẹp, và mỗi khi có một cơn gió thổi qua, những cột sáng cũng bắt đầu đung đưa và nhấp nháy như đang nhảy theo tiếng sào sạc của những tán lá.
Tiếng sào sạt của những tán lá hoà quyện lại tạo thành một bản nhạc diệu êm nhất mà tôi từng nghe. Mặc dù giai điệu và âm thanh không theo một trình tự nhất định nào, nhưng mỗi âm thanh đều có một vai trò riêng và không có một âm thanh nào cố gắng chèn ép âm thanh nào. Chúng hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo y như là buổi biểu diễn ngẫu hứng của mẹ thiên nhiên dành tặng cho tôi vậy. À không, phải là bài hát ru dành cho con hươu và tôi là người được nghe ké.
Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng phút giây bình yên này.
Nói thật thì mấy ngày qua thần kinh của tôi lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác 180% và dù cho tôi có cố gắng thả lỏng thì tâm trí của tôi cũng không thể và không cho phép tôi được thả lỏng bởi vì khi thả lỏng sự cảnh giác của mình gần như là đồng nghĩa với chết, cho nên ước muốn duy nhất của tôi bây giờ chính là khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
...
...
...
Nhưng khi thư giãn chưa được bao lâu, (hoặc có lẽ là rất lâu) thì bổng "Oa...Oa ( không phải tiếng này nhưng để cho dễ hiểu thì nó là tiếng khóc của con hươu con)" Bánh Tiêu bắt đầu bật khóc.
"Oa,... ừm thôi ngoan,...ngoan nào,...nính đi nào"Nghe tiếng khóc của Bánh Tiêu ngày một lớn khiến tôi cũng càng chở nên hoảng loạn.
Tôi hết làm mặt xấu rồi lại làm mặt "đẹp" nhưng mà Bánh Tiêu vẫn chưa nín.
"NÍNH" do bực quá nên tôi quát nó một phát. Sau khi nghe tiếng tôi quát thì nó im thin thít luôn.
"Vậy mới chịu, mềm mại không chịu đâu."
"OAAAAA~~" sau khi yên lặng chưa được bao lâu thì nó bắt đầu khóc to hơn và dài hơn. Thậm chí nó còn bắt đầu giãy đành đạch nữa.
"Thôi mà, cho tao xin lỗi mà, tao không nạt mày nữa, thôi nín đi nha, nha~~~" tôi cố gắng dỗ nó với một cái giọng chãi nước nhất mà tôi có thể phát ra.
Lúc này thì nó không còn nhảy đành đạch nữa, nhưng mà nó vẫn chưa nín khóc.
Tôi chợt nhớ ra viên ngọc của mẹ nó nên tôi liền đưa cho nó cầm.
Lúc này thì nó mới nín khóc.
"Thì ra là nhớ mẹ à" Nhìn nó chơi với viên ngọc của mẹ nó khiến cho cảm xúc của tôi bắt đầu dân ch... "Oaaaa~~" Hình như là không phải.
"Vậy bây giờ mi mún kái zì...à biết rồi" Sau khi thấy nó vừa khóc vừa cắn viên ngọc thì tôi biết nó muốn cái gì rồi.
Biết được lý do thì tôi liền lấy con dao, bước đến phía trước, và "Phập*". Một dòng chất lỏng chẩy ra.
Tôi bắt đầu nhào, nặng, và vắt với toàn bộ sức bình sinh của mình để vắt thứ chất lỏng ấy vào trong chai nước suối của mình.
Nếu có ai hỏi tôi đang làm gì? Thì câu trả lời là, tôi đang vắt nước trái cây cho Bánh Tiêu uống.
Bình thường thì em bé không thể tự ăn trái cây được nên tôi mới quyết định vắt ra nước để cho nó uống, không biết là đối với hươu con có phải là ngoại lệ hay không thì tôi không biết nhưng an toàn thì vẫn hơn.
Nhưng chưa đến 3 giây thì tôi bắt đầu hối hận về quyết định của mình.
"Rõ ràng là cả vỏ và ruột đề có màu tím mà sau khi vắt ra lại có màu xanh lá cây, sệt sệt, và dính dính vậy? Huệ ệ ệ ...Không được, phải mạnh mẽ lên"
Nhìn cái chất nhầy nhầy, sệt sệt,dính dính màu xanh lá cây chảy xuống từ tay tôi nhỏ tỏn tỏn vào trong chai khiến tôi không kiềm được nước mắt.
Nói thật thì nếu được chọn giữa chết đói và phải uống cái chất mà tôi vừa vắt ra, thì tôi sẽ đi tìm thứ khác mà ăn chứ chắc chắn sẽ không tự làm khổ mình như vậy.
"Đồ ăn có rồi nè~~ Sinh tố thơm ngon bổ dưỡng do tự tay moẹ làm đây, nhớ uống không chừa giọt nào nhaaa~~"
Trái ngược với cái bao tử đang muốn trào ngược ra bên ngoài thì giọng quảng cáo của tôi nghe như nó là thứ mà tôi cực kỳ tâm huyết và tự hào khi làm ra vậy.
'Moẹ xin lỗi, nếu có trách thì hãy trách mẹ ruột của con lựa đồ ăn không tốt, công việc của mẹ chỉ là mẹ nuôi thôi, mẹ không có sự lựa chọn.'Tôi vừa cố gắng đút cho Bánh Tiêu ly sinh tố mà tôi vừa mới vắt, vừa mặc niệm trong lòng.
"Oá~~~" trái ngược với suy nghĩ của tôi thì phản ứng của Bánh Tiêu thực sự làm tôi cảm thấy bất ngờ, ánh mắt nó như phát ra ánh sáng khi thấy chai sinh tố " thơm ngon mà tôi tâm huyết chuẩn bị", và nó thực sự uống ực ực như nó là thứ ngon nhất mà nó từng được uống vậy.
Nhìn biểu cảm của nó khiến tôi thật sự nghi ngờ xem nó có ngon thật không? Muốn thử quá~...Không, trực giác phụ nữ bảo tôi không nên uống thì tôi sẽ không uống.
"Nào, nào uống từ từ thôi, coi chừng bị mắc nghẹn đó" Tôi không biết là uống sinh tố có thể mắc nghẹn được không nhưng tôi phải nói để chứng tỏ là một người moẹ diệu dàng và quan tâm đến con cái :3.
____________________________________
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top