Chương 1: Đây là đâu?
Trời trong xanh, nắng trong lành, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây và những cơn gió thổi ngang mang theo hương thơm của hoa cỏ thật sự khiến cho tinh thần của người ta thêm thoải mái.
Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Mà ... Đây là đâu vậy?" Bổng tôi chợt nhận ra.
Tôi nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, và cố gắng vắt óc ra mà suy nghĩ xem mình đang ở đâu.
Nhưng suy nghĩ một hồi cũng không thấy có nơi đâu chùng khớp với khung cảnh hiện tại hết.
...
"Bình tỉnh, phải hết sức bình tỉnh. Chỉ là mày chưa nhớ ra thôi, cố gắng suy nghĩ tiếp đi"
Theo đoạn ký ức cuối cùng mà tôi nhớ thì mình đang trong một chuyến xe buýt đi Đà Lạt du lịch với cả lớp, và sau khi đánh lộn với thằng Hoàng vì nó dám giành miến xoài cuối cùng với tôi, thì bổng nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ, và khi tỉnh dạy thì tôi đang thấy mình đang ở đây.
...
"Clgt..."
...
"Có ai cho tôi biết đây là đâu không?" Tôi hét lên trong vô vọng
...
Và tất nhiên không ai trả lời. Tôi kiểm tra thứ đang làm nặng nặng ở sau lưng mình thì thấy cái Balô tôi mang theo khi lên xe buýt, tôi suy nghĩ một hồi thì sát định những gì cuối cùng trong ký ức của mình với tình trạng cơ thể hiện tại của mình hoàn toàn trùng khớp với nhau. Nghĩa là tôi không bị mất một đoạn ký ức nào hay có gì đó tương tự đã xảy ra.
Nhưng vấn đề ở đây là những ký ức đó không cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây.😖
Tuy nhiên, tôi có một phương châm sống đó chính là, những gì tôi không biết thì tôi sẽ đặt giã thuyết.
"Giã thuyết thứ nhất là tôi đang mơ, một giất mơ tỉnh, giất mơ mà người mơ có thể cảm nhận và suy nghĩ như bình thường".
Thấy cũng hợp lý đúng không? Bởi vì kí ức cuối cùng của tôi là cảm thấy buồn ngủ mà. Mặc dù tôi không hay mơ lắm chứ nói chi là giấc mơ tỉnh như vầy. Nhưng ai rồi cũng có lần đầu thôi.
Sau khi xác định là mình đang mơ tôi quyết định sẽ nhéo mình một cái, bởi vì khi mình đang nằm mơ thì khi tự nhéo mình thì sẽ không cảm thấy đau vì không thật sự nhéo mình.
...
"Ui daaaaaaa...đau quá, vậy là không phải mơ".
"Khoan, còn quá sớm để xác định đây không phải là mơ, có khi có đứa quỷ nào đó cũng nhéo mình ngay lúc mình nhéo mình trong mơ nên mình mới cảm thấy đau, nhưng chưa đủ đau để thức dậy, phải nhéo thêm một cái nữa và phải đau hơn".
"Một, hai, GYAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH...."
...
"Vậy là xác định đây không phải là mơ rồi, nếu là mơ thì dù có đang ngủ mà có đứa nào dám nhéo mình như vậy thì mình đã thức dạy và táng tung Lờ nó rồi" tôi xác định trong khi vừa xoa cái đùi sưng như cái bánh cam, vừa lau nước nước mắt.
"Giã thuyết thứ hai đó là do mới thức dạy nên còn đang mớ và đây chỉ là ảo giác mà thôi, có khi một hồi qua đi cơn mớ thì sẽ thấy mình vẫn đang ngồi trên xe buýt cũng nên".
Tôi nhìn thẩn thờ một hồi cho qua đi cơn buồn ngủ, lấy tay dụi mắt, thấm miến nước trong trai nước suối bên hông balô ra lau mặt,vân vân, và vân vân,...
...
"Sao vẫn là khu rừng này vậy. Vậy thì tới giã thuyết thứ ba, mình đang bị troll." Không có thời gian cho thất vọng nên tôi quyết định chuyển qua giã thuyết thứ ba luôn cho nhanh.
Có lẽ do thấy mình đã ngủ quá say nên mấy đứa quỷ bạn thân mới dám ăn gan hùm, mật gấu mà troll mình như vậy.
"Ê, tao biết mấy đứa mày đang ở gần đây, mau ra đây đi! Yên tâm, tao không bẻ đầu tụi bây đâu mà sợ." Tôi thét lên.
"Chơi không vui đâu! Ngân, Thảo, Huỳnh,..." tôi vẫn hét lên.
"Hoàng, tao xin lỗi, mày ra đây đi. Lát về tao mua xoài cho mày ăn" tôi vẫn kiên trì hét lên.
Sau khi hét chừng vài phút mà không ai trả lời tôi bắt đầu lấy điện thoại trong túi quần ra mà nhìn.
Sau khi nhìn vào điện thoại thì tôi không biết nên nói là mình ngạc nhiên hay không ngạc nhiên nữa, vì điện thoại không có sóng.
Tôi không ngạc nhiên là vì trong mấy bộ phim kinh dị, lạc trên đảo hoang, hay lạc rừng gì gì đó thì điện thoại lúc nào cũng điều không có sóng, đồng thời tôi cũng ngạc nhiên là vì ở Việt Nam mà cũng có nơi không có sóng à.
"Ha ha ha..." tôi cười trong vô cảm.
Nhưng không sao, bởi vì tôi đã có bí quyết sinh tồn mà tôi vô tình xem được trên YouTube, là: "khi gặp nơi không có sóng thì ta nên gửi tin nhắn thây vì cố gọi điện thoại vì tin nhắn sẽ tự động gửi đi khi gặp nơi có sóng và còn tiết kiệm pin cho những trường hợp cần thiết".
Tay tôi bắt đầu nhắn tin với tốc độ bàn thờ và gửi đi cho tất cả những ai có trong danh bạ.
(Nội dung của một trong những tin nhắn: MẸ ƠI! CỨU CON! CON SỢ QUÁ! CHU MI NGA!!!)
Sau khi bật chế độ tiết kiệm pin thì tôi kiểm tra xem ngày và giờ trong điện thoại.
"2 giờ 34 phút sáng à?" Và tôi nhìn lên bầu trời.
Ông mặt trời kiểu "Hé lô bấy bề"
...
"Ài! Chắt đồng hồ bị hư rồi, và ngày 9 tháng 3, năm 3528 à"
...
"Haizzz..." -_-.
"Thôi thì lạc thì cũng lạc rồi, đi kiếm đường chính mà bắt xe đi về vậy."
Tôi kiểm tra túi xem tôi có đem theo bao nhiêu tiền.
"200k à, haizz..." do chỉ định đi theo chơi thôi chứ không định mua đồ lưu niệm gì nhiều nên chỉ đem theo có nhiêu đây thôi, không biết có đủ tiền bắt xe về nhà không? Hay là bắt xe đến nơi nào có sóng rồi gọi cho cô giáo đến rước mình?.
Nói xong tôi quyết định bỏ qua mấy cái giã thuyết với suy nghĩ này nọ mà đi luôn cho nóng.
"Nhưng trước khi đi thì nên chọn hướng để đi đã".
Theo một bí quyết sinh tồn khác chính là: khi đi lạc thì nên đi về một hướng duy nhất, không thôi sẽ bị đi lòng vòng và lạc luôn.
"Uhmm... Theo quan niệm của người Việt Nam thì hướng đông là hướng mắt trời mọc, là hướng thịnh vượng sung túc nên tôi sẽ đi về hướng đông." Không biết quan niệm đó có đúng hay không nhưng trực giác phụ nữ mách bảo tôi như vậy, trực giác phụ nữ của tôi luôn luôn đúng.
Quyết định xong thì tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào app la bàn để xem hướng đông trên ấy.
"Haiz..."Tôi nhìn vào la bàn rồi lại nhìn vào ông mặt trời rồi tôi lại thở dài.
"Đáng lý đi về hướng đông là mình phải đi xuôi hoặc ngược hướng ông mặt trời chứ! Lý nào lại đi dọc được hay vậy??? Vô lý, phản khoa học."
Khi tui xoay thì kim trên la bàn củng xoay theo nên tôi nghĩ là la bàn không có hư nên tui vẫn quyết định tiếp tục đi về "hướng đông" trên la bàn. Mặt dù tôi đã nói là sẽ đi về hướng mặt trời mọc nhưng thật ra tôi chỉ cần một hướng để đi cho khỏi lạc thôi chứ đi hướng nào cũng được.
"Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, lét sừ gô"
____________________________________
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top