Chương 6
Sau một tháng, tình hình tiến triển thuận lợi vượt xa dự tính. Cứ cách ba đến năm ngày Lý Trường Tuấn lại hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, xem phim, có khi còn mua cho tôi vài món trang sức dù không đắt tiền nhưng rất trang nhã. Tôi cũng dần quen với vai diễn một cô gái chìm trong biển tình, thường xuyên lén nhìn Lý Trường Tuấn bằng ánh mắt quý mến, mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy gã luôn nở nụ cười trìu mến rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Những lúc như thế, lòng tôi vừa thầm thở dài lại vừa thầm đắc ý. Thở dài là vì một người đàn ông tốt như vậy, nếu không sớm biết gã ta là kẻ lừa gạt chỉ e tôi đã coi gã là đức lang quân của đời mình; đắc ý ở chỗ qua bao ngày rong chơi hò hẹn, cuối cùng gã cũng bị Ôn Tình tôi —— một nữ điệp viên siêu cấp lừa gạt.
Tôi luôn tin chắc rằng bản thân được an toàn. Nguyên do là vì mỗi lần tôi và gã Lý Trường Tuấn kia ra ngoài luôn có một chiếc xe bám theo sau, giữ khoảng cách an toàn không nhanh cũng không chậm. Người ngồi trong xe chính là Lý Minh lạnh lùng kia, Lý Minh thật sự.
Mỗi đêm, khi Lý Trường Tuấn đưa tôi về nhà, ở phía góc đường không xa luôn có đốm lửa chập chờn —— đó là ánh lửa phát ra từ điếu thuốc của Lý Minh, còn bóng dáng anh thì luôn lẩn khuất trong màn đêm thăm thẳm.
Sau khi Lý Trường Tuấn đi rồi, anh ấy bước ra khỏi chỗ khuất, gật đầu với tôi một cái rồi xoay người đi ngay. Dẫu thế thôi cũng đủ rồi. Đốm lửa nhỏ lập lòe, lời chào không thành tiếng, ấy thế mà lại khiến tôi an tâm đến lạ. Nghe Đổng Vĩ bảo rằng Lý Minh tình nguyện theo sau bảo vệ tôi, điều này khiến tôi vui mừng khôn tả. Người đàn ông thế này sao có thể khiến tôi bất an? Sao có thể không khiến người ta động lòng kia chứ?
Tuy rằng mỗi lần đến đồn cảnh sát gặp Lý Minh và Đổng Vĩ, chúng tôi chỉ thảo luận xem tình hình tiến triển ra sao, bước tiếp theo nên bố trí thế nào, thế nhưng người chỉ huy tài ba tên Lý Minh, vị đội trưởng lạnh lùng kiên định tên Lý Minh kia quả thật chính là triệu người có một!
Cho dù có chứng kiến điều gì, ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh như thế. Dù chạm phải mắt tôi anh cũng chỉ mỉm cười —— dẫu tôi đây từng làm loạn trước mặt anh... Tuy rằng nằm vùng là việc vô cùng mạo hiểm nhưng tôi không dám để lộ sự lo lắng, lần nào họp tôi cũng thảo luận với vẻ nghiêm túc, vờ như bản thân rất hứng thú với công việc và cuộc sống như một viên cảnh sát thực thụ vậy.
Thú thật, lòng tôi đã nhen nhóm tình cảm với anh ấy... Mỗi lần họp bàn tôi đều lén nhìn khuôn mặt nghiêng vừa kiên nghị lại vừa tuấn tú kia, ánh mắt tôi dõi theo bóng hình anh... Tôi đúng là kẻ vô dụng! Qua một thời gian nữa liệu Lý Trường Tuấn có kiếm cơ vay tiền tôi không? Tôi tin rằng mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ có điều tôi càng ngày càng khó xử —— một cô gái chìm đắm trong men tình mà sao ngay đến một cái hôn cũng không bằng lòng cho người mình hằng ngưỡng mộ.
Hiển nhiên Lý Trường Tuấn càng ham muốn nhiều hơn! Tôi phải lấy truyền thống bảo thủ của gia đình ra làm cái cớ ám chỉ với gã rằng, chỉ sau khi hôn mới có thể tiếp xúc thân mật. Thế nhưng qua vài lần cự tuyệt đã khiến đôi mày gã trai kia hơi nhăn lại. Phải hôn một tên lừa gạt ư, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy ớn lạnh.
Tôi bèn kể cho Lý Minh và Đổng Vĩ về chuyện khó xử này, Lý Minh chỉ cau mày bảo: "Nếu quá miễn cưỡng thì bỏ đi, chúng ta tìm cách khác."
Trong khi đó Đổng Vĩ lại chọc ghẹo: "Chỉ mất vài cái hôn là bắt được kẻ hãm hại chị em phụ nữ rồi, chẳng lẽ không đáng sao?"
Tuy lời nói của Đổng Vĩ khiến Lý Minh trợn mắt răn đe, nhưng lại làm tôi hơi dao động. Tôi vẫn mang suy nghĩ binh đến đã có tương ngăn trong lòng, tiếp tục thực hiện kế hoạch dụ tên Lý Trường Tuấn. Đến một tối nọ, một câu mồi chài của Lý Trường Tuấn đã phá vỡ thế quân bình.
Trên con đường trước cửa nhà tôi trọ, Lý Trường Tuấn mặc một bộ đồ Tây trắng muốt, trìu mến ôm lấy eo tôi: "Tình Tình, anh rất yêu em!" Giọng nói của gã thật trầm, rất có sức hút, nhưng vang đến tai tôi thì chẳng khác gì tiếng chuông báo tử.
Tôi cúi đầu cười bảo: "Anh Minh, cám ơn anh!" Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng tôi lại rộn như trống đánh.
"Tình Tình..." Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt gã bỗng như xa xăm, hai tay gã khóa chặt người tôi, từ từ cúi xuống dí sát mặt tôi, "Anh phát điên vì em mất..."
"Đừng mà! Chúng ta đang ở trước cửa nhà em đấy. Lỡ như mẹ em ra sẽ trông thấy mất." Tôi vội vàng quơ tay toan đẩy gã ra, không ngờ chỉ trong tích tắc gã đã ôm chặt tôi trong lòng, ánh mắt chất chứa ý đồ xấu xa —— gã nhập vai chẳng khác gì nam diễn viên đang mê muội vì tình ái, hệt như vai nam chính trong những bộ tiểu thuyết tình cảm, "Ánh mắt xa xăm, thì thầm bên tai, hôn môi điên cuồng" ...
"Đừng mà!" Nụ hôn của gã in trên mặt tôi, cổ tôi, tôi như muốn khóc nức lên, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Có lẽ vì muốn chứng minh cho tình cảm sâu đậm của mình, cũng có thể vì muốn khiến tôi cảm động mà gã kia càng cố sức cưỡng hôn, cổ áo sơ-mi của tôi đã bị gã giật bung. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng không hô hoán —— Ôn Tình, mày không được kích động, bằng không công sức hơn tháng nay của mày, Lý Minh và Đổng Vĩ coi như đổ sông đổ bể! Nghĩ đến Lý Minh tôi vội ngẩng đầu, nhưng chẳng tìm thấy đốm lửa nhỏ quen thuộc nơi góc đường kia.
Lòng tôi trùng xuống, anh ấy đâu? Vì sao mỗi ngày anh ấy đều theo sau bảo vệ tôi mà hôm nay lại không thấy bóng dáng? Tôi điên thật rồi, lúc đang bị tên lừa gạt cợt nhả còn thất thần như thế —— quả nhiên tôi không phải là một cô nàng thông minh! Một hồi chuông giòn giã vang lên chẳng khác gì ân nhân cứu vớt cuộc đời tôi. Động tác của Lý Trường Tuấn chậm hẳn lại, tôi vội giãy ra rồi bảo: "Chắc là mẹ em đấy, thôi em phải về đây!" Tôi lấy di động ra xem, phát hiện trên màn hình hiện lên hai chữ: "Lý Minh".
Lòng tôi khẽ run lên, vội vàng xoay người tránh ánh mắt nghi ngờ của Lý Trường Tuấn, tôi nhận điện thoại, đầu bên kia không có tiếng động. Tôi vội cất tiếng: "A lô! Mẹ à? Con sẽ về ngay. Dạ. Con chào mẹ."
Tôi gấp điện thoại lại, vừa quay người đã bắt gặp ánh mắt áy náy của Lý Trường Tuấn đang nhìn tôi: "Tình Tình, anh xin lỗi! Anh không tự chủ được! Anh thật sự rất muốn có em." Giả vờ như thật!
Tôi đã bình tĩnh lại bèn cúi đầu đáp khẽ: "Thật ra không phải em muốn kháng cự đâu. Chỉ tại đây là lần đầu tiên em quen ban trai. Em... không phải không thích anh làm như thế..."
Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười mừng rỡ của Lý Trường Tuấn, tôi vội chớp lấy thời cơ, ra vẻ ngượng ngùng bồi thêm một câu: "Em nghĩ, sau này khi chúng ta kết hôn rồi, tất cả của em cũng là của anh!"
Nói xong tôi vội vã xoay người chạy vào nhà. Chạy được vài bước tôi lén ngoái lại nhìn gã, gã vẫn giả vờ mừng rỡ như điên. Trong lòng tôi khẽ cười thầm rồi chạy thẳng vào sân trong.
Dõi theo bóng dáng Lý Trường Tuấn dần xa, tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo rồi bước về phía góc đường tối tăm kia. Quả nhiên vẫn là bóng hình cao lớn quen thuộc ấy đang lặng lẽ đứng trước cửa nhà tôi. Vẫn là đôi mày lạnh lùng kiên quyết, vẫn là vết sẹo đỏ thẫm, tất cả như mờ như tỏ dưới ánh trăng dịu dàng, lại như phát sáng đến chói mắt, cứ thế cứ thế thấm dần vào lòng, thu hút trái tim tôi. Chỉ có điều lúc này, người đàn ông vốn bình tĩnh kia không thể che giấu được sự lo lắng, anh nhìn tôi không chớp mắt, nỗi lo lắng đã át đi cả sự lạnh lùng. Trong lòng tôi cảm động không thôi, vừa vui mừng đến chẳng thốt nên lời, tất cả cứ thế thăng hoa. Có khi nào anh ấy vì trách nhiệm nên mới lo lắng không nhỉ, dẫu thế tôi vẫn không thể không vui mừng... Đúng là chẳng ra thể thống gì...
"Em không sao. Anh đừng lo lắng." Không rõ vì sao nỗi kinh hoàng lẫn sợ hãi ban nãy đã tan biến nhẹ như làn khói, dường như chúng đã bỏ xa tôi rồi.
"Thế là tốt rồi!" Giọng anh vẫn khàn khàn như thế, nhưng khi đến tai tôi lại khiến tôi thấy yên bình lạ thường. Anh bỗng bước lên, vươn bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên gò má tôi, những ngón tay chắc chắn, mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Bất động mười giây, anh đột nhiên thu tay lại, trên gương mặt anh thoáng hiện sự ngượng ngùng, lại vừa như đang tự trách mình: "Xin lỗi em, tại tôi không đúng..."
Hay là anh đã nhận ra mình đang khá thân mật với tôi bằng những cử ý ấy...
"Không phải tại anh." Tôi cười thật tươi, trong lòng vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc —— vui mừng vì anh vô tình để lộ sự quan tâm mà hành động thất thố, kinh ngạc vì được anh quan tâm thôi đã khiến tôi vui mừng đến như vậy —— từ khi nào, từ khi nào tình cảm tôi dành cho anh trở nên mãnh liệt như thế?
Tôi chợt muốn bông đùa một chút, vừa cười gian vừa bảo, "Vậy thì để em đáp trả lại nhé!"
Lúc anh ấy còn đang ngạc nhiên thì tôi đã nhanh chóng vươn tay vuốt ve gương mặt kiên nghị ấy, mơn trớn từng đường cong trên khuôn mặt góc cạnh. Chẳng những thế còn chạm đến cả vết sẹo đỏ thẫm kia. Tay tôi lướt đến đâu, hơi nóng lan tỏa đến đấy.
Tôi từ từ rút tay về, vừa cười vừa chăm chú nhìn anh ấy. Anh ấy cũng nhìn tôi, trên gương mặt anh lộ rõ ý cười, phải rồi, là nụ cười rất tự tin: "Em về đi. Lần sau anh nhất định sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa."
Hình như đây là một lời ước hẹn. "Vâng!" Tôi gật đầu rồi xoay người bước đi.
Kể từ khi bàn tay anh chạm vào khuôn mặt tôi, tim tôi luôn đập thật mạnh, thật lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top