Chương 1
*Xin chào!! Nếu bạn đã tin tưởng đến mình, 1 đứa học tệ đa phần tất cả các môn xã hội, chỉ học giỏi tự nhiên thì thật sự phản cảm ơn rất nhiều đến bạn luôn, gửi ngàn lời cảm ơn nhaaaa. Oke không dài dòng nữa chúng ta bắt đầu đọc cuốn nhật kí cuộc đời của tui nha!
Tôi tên là Hoàng Hạ Linh (mọi người có thể gọi tôi là Hạ vì tôi không thích chữ Linh lắm) là con một trong gia đình sống khá giả không giàu nhưng luôn đầy đủ những thứ cần thiết. Từ lúc sinh ra vì là con một nên tôi luôn được mọi người cưng chiều (có thể hiểu là muốn gì được đấy), nhưng những lúc giáo dục lại vô cùng nghiêm khắc vì họ hàng nhà tôi rất tài giỏi, nên bố mẹ tôi rất kì vọng vào lực học và văn hóa ứng xử của tôi.
Hồi bé người nhà luôn nói một câu khiến tôi đã thuộc lòng rằng"(Hạ)Linh của bà (bố/mẹ) ơi con phải cố gắng học nhiều lên thì lớn lên mới có công việc tốt, lương mới cao được nghe chưa", một câu nói không biết bào nhiêu lần kể cả khi lớn rồi thì bản thân tôi vẫn luôn nghe được câu nói đó.
Và nhờ việc sống trong một cuộc sống được đùm bọc, chiều chuộng, và kì vọng rất nhiều từ bé thì vản thân tôi đã thành một yếu đuối và luôn tự gây áp lực cho bản thân.
Bản thân tôi luôn cố gắng làm được mọi thứ, cố gắng học nhiều thứ nhất để có thể nhận được sự khen ngợi của những người xung quanh. Tôi luôn sống dựa trên ánh nhìn và sự đánh giá của những người xung quanh, chỉ cần một cái nhăn mày, một lời chê trách cũng có thể khiến cảm xúc của bản thân tụt dốc không phanh. Bạn bè luôn bảo tôi hãy sống làm chính mình, đừng cố gắng dập khuôn theo ánh nhìn của người khác,nhưng tôi không thể làm thế. Cái cảm giác chê trách, ánh nhìn đánh giá của mọi người khiến tôi không thể nào sống bình thường được.
Có thể mọi người cảm thấy mình nói bị giả tạo hay lố lăng, nhưng thật sự tôi không thể làm lơ được ánh nhìn của những người xung quanh kể cả của gia đình tôi, mọi người luôn bảo nhà là nơi để trở về, đề thư giãn thoải mái nhưng thật sự ngôi nhà của tôi lại là một nơi để rèn luyện cách ứng xử và hành động của tôi, nơi mà đến cách tôi bước đi, cách tôi cười cũng có thể bị chê trách nếu không chuẩn mực văn hóa.
Vì kì vọng quá nhiều nên tôi luôn có khả năng tạo cho bản thân sự áp lực mà không cần sự trợ giúp bên ngoài.Thi cử hay bất cứ một việc gì quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của tôi,tôi sẽ luôn tự cố gắng mà đạt được thành tích cao không cần sự nhắc nhở của gia đình. Vì tôi nghĩ sự kì vọng cao không chỉ xuất phát ở những người xung quanh mà còn xuất phát ở chính tâm lý của tôi.
Ví dụ như khi tôi đi thi và dành được giải, gia đình ông bà bố mẹ sẽ đi khoe khắp mọi nơi rằng: "Hạ Linh nhà tôi đi thi được giải đấy", thật sự nụ cười hạnh phúc và những lời chúc mừng của những người xung quanh khiến tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, những việc nhỏ nhoi như thế cũng có thể khiến tôi ngày ngày cố gắng nhiều hơn vào việc học mọi thứ. Từ việc học nấu ăn đến việc đan len hay việc chơi nhạc cụ tôi đều cố gắng hết sức, để rồi khi tôi biết làm, biết chơi thì mọi người xung quanh sẽ lại khen ngợi tôi, thật sự lý do cố gắng rất rất nhiều của tôi cũng chỉ vì ánh nhìn và cảm xúc của những người xung quanh.
Thật sự đến bây giờ nhìn lại bản thân trong quá khứ tôi thấy bản thân thật lạ thường, có khi là phi thường khi lại cố gắng quá nhiều để hướng tới tương lai mà lại không cảm nhận được nhiều niềm hạnh phúc của trẻ con để khi lớn rồi, muốn có cũng chẳng được.
Niềm hạnh phúc tuổi ấu thơ đối với tôi chắc là sự hồn nhiên, cố gắng nhiều nhưng suy nghĩ vẫn còn nông cạn, chứ không giống hiện tại, chỉ là một nước đi nhỏ nhưng lại vẽ cả cái sơ đồ tư duy trong đầu về lợi ích và tác hại khi đi nước đi đó, dù nó chẳng ảnh hưởng một chút nào đến đời sống của bản thân.
Đó cũng là nụ cười thật lòng của bản thân hồi còn bé, là khi bản thân chưa bị đánh giá mà vẫn còn được tự do muốn gì làm nấy, nụ cười hồn nhiên đó là thứ tôi thấy rất tiếc nuối khi đã đánh mất vào bàn tay của thời gian, vì thật sự tôi quá chán ngấy cái nụ cười giả tạo, dập khuôn mà bản thân luôn đeo trên người bây giờ.
Tôi tự đánh giá bản thân là một người có một bản tính theo kiểu trà xanh level cao khi mà có thể rơi nước mắt chỉ trong vài giây nếu cần thiết(chắc chắn việc đấy phải liên quan đến lợi ích của tôi), hoặc có thể khen ngợi, nói dối đủ thứ kiểu không thấy ngượng mồm, vì chỉ cần nó có lợi cho tôi tôi chắc chắn sẽ làm
Mình thực chất còn rất nhiều tính xấu nhưng các bạn sẽ phải tự tìm ra qua những mẩu truyện của tôi thôi, chứ kể ra thì truyện mất vui=)))
Và đó là kết thúc cho việc nói sơ qua về tính cách của bản thân mình và sau này mình sẽ viết những mẩu truyện nhỏ về quá khứ cùn như là hiện tại của mình, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến đây:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top