15/09/2020


Xem xong cái RMIT check lại bắt đầu cái cảm giác không tự hài lòng với những gì bản thân có rồi. Con người mà, mấy ai hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, quan trọng là có người có bản lĩnh vượt lên nhưng liệu số đó nhiều hay ít đây. Biết là cuộc sống của bản thân như vậy là hạnh phúc lắm rồi nhưng lòng tham vô đáy, mình lại là con người hư vinh, không biết bao nhiêu cho đủ. Bản thân biết là phải cố gắng nhưng thực sự nói dễ làm khó. Năm 3 đại học rồi, không biết tương lai thế nào, có đền đáp được phần nào công lao của bố mẹ không.Mỗi khi về nhà nhìn vết chai trên tay bố, khóe mắt ngày càng trũng sâu của mẹ là lòng lại nặng trĩu. Cuộc đời của bố mẹ đã định sẵn là vất vả, mình lại là niềm hi vọng duy nhất. Đừng có ai hỏi tại sao bản thân lại phải cố chấp với thành tích như vậy. Từ nhỏ đến bây giờ việc làm được cho bố mẹ không nhiều, chỉ là bố mẹ đi làm đã vất vả lắm rồi, cuộc đời đối xử với họ cũng khó khăn lắm rồi, việc mình có thể làm là cho bố một cái ngẩng mặt thật cao trong phòng họp phụ huynh thôi. Giáo viên mà, đa số chỉ quan tâm hai dạng: phụ huynh có tiền và phụ huynh học sinh học khá.Haizz, ngày càng mờ nhạt giữa dòng đời thì bố mẹ làm sao đây. Thôi thì cũng chỉ có thể tin vào cách sống của mình, đánh cược vào bản thân không được đành đặt vào số phận vậy. Số phận xin hãy đối xử dịu dàng với bố mẹ tôi, nếu được đánh đổi tuổi xuân của bản thân cho sự an nhàn về già của bố mẹ tôi nguyện đánh đổi. Gửi bố mẹ, con biết bố mẹ sẽ không đọc được những dòng này nhưng thật lòng con sợ lắm, hi vọng bố mẹ sẽ đồng hành với con thật lâu thật lâu trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: