Chương 1: "Ngày khai giảng"
Vào một hôm bữa sáng 6:00, ánh sáng của mặt trời chỉ mới mọc và thắp sáng thành phố Ukita. Hôm nay là ngày khai giảng của năm học cấp hai, các học sinh đều háo hức và mong chờ một năm học đầy thú vị ở trung học. Trong đó có Senny, một học sinh năm nhất ở trung học, cô đang chỉnh lại đồng phục trường của mình. Trông cô bình tĩnh nhưng trong lòng cô rất nhiều ý tưởng khi học ở cấp hai, cô nhìn lại đồng phục của mình một cách chăm chú. Một chiếc áo sơ mi trắng tay áo ngắn, cổ áo có dây và được thắt thành một chiếc nơ. Chiếc váy màu đen dài ngang đầu gối, Senny cũng mang đôi tất màu trắng và đôi giày màu đen. Cô thấy đồng phục này thật sự rất dễ thương và cố gắng chỉnh đồng phục ngay ngắn, cô xém quên mất cặp kính cận của mình. Ngoại hình của Senny giống một cô gái bình thường, không quá xinh đẹp và không quá xấu. Mức độ bình thường của Senny luôn khiến cô bị lu mờ trong suốt thời gian học tiểu học, cô cảm thấy là nên tiếp tục sự bình thường này và háo hức về tương lai đầy hy vọng của mình.
Vào giờ 6:30, Senny chạy vội vàng đến ngôi trường cấp hai cô sẽ học. Cô nhìn ngôi trường với đôi mắt đầy lấp lánh và vui vẻ, cô muốn hét lên nhưng vẫn cố không gây sự chú ý mà bình tĩnh đi vào ngôi trường. Cô đi xung quanh hành lang và nhìn xung quanh, cô nhìn các bản lớp để tìm lớp học của mình với có vẻ bối rối và lo lắng. Tim của cô không khỏi đập mạnh và liên tục, cô cố gắng hít thở sâu và bình tĩnh lại, cô đi xung quanh một lúc thì đã tìm thấy lớp học của mình. Lớp học của Senny là A-6, cô chỉ há hốc một chút thì nghe tiếng gọi khá quen thuộc.
"Senny! Ở đây nè!". Giọng nói khá quen thuộc, Senny nhìn sang vào lớp học thì nhìn thấy một vài người bạn cũ ở tiểu học, họ sẽ là bạn cùng lớp với cô một lần nữa. Cô có vẻ khá phấn khích và thoải mái khi biết là có một vài người bạn cũ, cô từ từ đi vào lớp và tìm chỗ ngồi cho mình.
Senny nhìn quanh lớp học và thấy khá nhiều người bạn mới, cô có vẻ khá lo lắng và không muốn bị họ chú ý đến mình. Cô chỉ nói chuyện với những người bạn cũ của mình, cô hoàn toàn thoải mái và chờ đợi giờ vào lớp. Cô có vẻ phấn khích và vui vẻ, đến khi giáo viên bước vào thì Senny ngừng việc phấn khích lại và ngồi yên một cách nghiêm túc. Cô luôn làm thế để giáo viên không để ý đến mình, cô im lặng chờ đợi giáo viên nói gì đó.
"Xin chào cả lớp, tôi là Clara Kipher. Giáo viên chủ nhiệm của các em và rất vui được gặp các em". Giọng nói của giáo viên khá nhẹ nhàng và thân thiện, Senny hoàn toàn không cảm thấy gì quá phấn khích hay lo lắng. Lúc đó thì cô hoàn toàn mất cảm xúc và tập trung vào dòng suy nghĩ của mình, cô ngồi yên và không để ý quá nhiều. Cho đến khi giáo viên bắt đầu xếp chỗ ngồi, Senny và một vài người bị cận đứng ở chỗ giáo viên trong khi các bạn khác ra ngoài và xếp hàng khá ngay ngắn.
Giáo viên bắt đầu chỉ dẫn các học sinh vào chỗ ngồi của mình theo sự hướng dẫn của giáo viên, việc sắp xếp chỗ ngồi cho các học sinh khác mấy khá nhiều phút trong khi Senny và những bạn bị cận đứng chờ đợi. Sau đó thì giáo viên cũng chuyển sự chú ý sang Senny và các bạn bị cận, Senny được giáo viên chỉ dẫn ngồi ở bàn đầu. Cô không hề cảm thấy khó chịu vì lúc học ở cấp một thì cô luôn ngồi ở bàn đầu, cô vô tình phát hiện ra mình ngồi kế cô bạn mình thân nhất. Cô ấy đã chơi với Senny từ lúc Senny vừa mới chuyển trường cấp một, cô ấy năng động và hào phóng nhưng cũng khá dễ nổi nóng. Senny thay đổi cảm xúc từ vô cảm sang hào hứng, cô nói chuyện với cô bạn mà dễ dàng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô để ý đến cậu bạn đeo kính vẫn còn đang đứng ở chỗ giáo viên, có vẻ giáo viên đã quên mất sự hiện diện của cậu ta. Senny không khỏi có chút ngưỡng mộ vì cậu ta đã khiến cho giáo viên hoàn toàn không để ý đến mình, cho đến khi giáo viên quay mặt lại thì thấy cậu bạn.
"Ôi trời ơi, cho cô xin lỗi vì quên mất em nhé Kane". Giọng nói của giáo viên có sự bối rối và buồn cười, cả lớp cũng bắt đầu cười trước cảnh tượng ấy. Senny chỉ cười nhẹ và nhìn giáo viên, chờ xem giáo viên sẽ cho cậu ta ngồi ở đâu.
Giáo viên cho Kane ngồi ở bàn ba trong dãy kế bên dãy bàn của Senny, cô có vẻ không quan tâm đến điều đó quá nhiều mà tập trung lắng nghe lời chỉ dẫn của giáo viên. Cô ngồi nghe giáo viên và các bạn giao tiếp với nhau trong khi cô vẫn ngồi im lặng và cố tỏ vẻ như mình đang tàng hình, cô không nói gì cho đến khi gần giờ ra về. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi gần giờ ra về, cô quay sang nói chuyện với cô bạn ngồi kế bên một cách thoải mái.
Senny hoàn toàn không để ý đến những người bạn cùng lớp của mình, cô có vẻ khá tập trung đến việc nói chuyện với cô bạn ngồi kế bên. Tên của cô ấy là Haiki, người bạn chơi khá thân với Senny. Senny hoàn toàn không cảm thấy khó chịu mà rất vui vẻ ngồi chỗ ngồi của mình và làm theo chỉ dẫn của giáo viên, cô dường như không có nhiều kinh nghiệm ở xã hội và khá giao tiếp với người lạ.
Cho đến khi về nhà, Senny hoàn toàn mệt mỏi vì khá thất vọng với ngày đầu của lớp, cô thấy nó thật buồn chán và lên phòng của mình. Cô cất túi xách của mình và nắm trên giường một lúc, dù là nhàm chán nhưng cô đã có được số điện thoại của Haiki. Cô đi tắm rửa và thay quần áo xong xuôi thì mới bắt đầu chộp lấy điện thoại và tìm tài khoản tin nhắn của Haiki, cô hơi lo lắng và từ từ nhắn tin với acc tài khoản đó. May mắn là đúng tài khoản của Haiki và cô ấy có vẻ khá thích thú khi có thể trò chuyện với Senny thông qua những tin nhắn, Senny không khỏi mừng trong lòng và nhắn tin với Haiki suốt. Cô cảm thấy bây giờ đã bình tĩnh và thoải mái hơn, cô tạm biệt Haiki và rời mắt khỏi điện thoại và đi ăn trưa.
(Đến đây thôi nhé, tại bây giờ bị bí ý tưởng. Ít thông tin của Senny là giới tính nữ, tính cách là hoà đồng nhưng khá nhút nhát với người lạ)
Cảm ơn bạn đã xem chương 1 này của bộ truyện siêu xàm và nhạt này của tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top