Tuổi thơ.

Mỗi con người đều cómột tuổi thơ riêng. Có vui, có buồn. Tuổi thơ của tôi,  với tôi nó không thực sự buồn nhưng có lẽ sẽ chẳng được coi là vui. Tôi là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ sự trưởng thành của tôi bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ của mình.Bố tôi hơn mẹ 10 tuổi. Họ lấy nhau khi mẹ tôi 16 tuổi. Quá trẻ đúng không?  Có lẽ do sự non nớt về độ tuổi cũng như suy nghĩ đã đưa bà đi một con đường mà theo tôi nghĩ là sai lầm. Từ nhỏ điều tôi nhớ nhất đó chính là hình ảnh bố đánh mẹ một cách tàn nhẫn. Cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm tôi 4 tuổi và họ li thân. Tôi ở với bố. Còn em trai thì đi theo mẹ. Bố đối xử với tôi rất tốt. Nhưng tôi lại chẳng thể gần gũi với ông. Tôi là một đứa hoạt bát vô cùng,  khá là nhiều chuyện đấy. Nhưng khi về nhà đối diện với bố,  tôi lại trở nên trầm mặc và ít nói. Bố tôi rất đào hoa,  phụ nữ bên ông rất nhiều. Tôi đã chẳng thể nhớ nổi ông đã đưa bao nhiêu người phụ nữ về nhà. Hồi trẻ bố rất mê đánh bài,  ông thường đi thâu đêm. Đối với mỗi đứa trẻ,  bóng tối và cô đơn chính là nỗi sợ lớn nhất. Và tôi đã đối mặt với nỗi sợ đó kể từ năm 4 tuổi. Tôi cũng như những đứa trẻ khác,  sợ hãi vô cùng. Và điều duy nhất tôi làm là chùm chăn vào khóc ầm lên đến lúc mệt thù thiếp đi. Cứ như vậy suốt mấy tháng liền. Tôi luôn ở nhà một mình. Và có lẽ quen rồi và như hiểu ra mình đang làm một chuyện vô ích, tôi đã không khóc nữa. Và có lẽ kể từ đó tôi đã trưởng thành hơn. Rồi tôi bắt đầu đi học. Mặc dù không có ai kèm cặp nhưng thành tích của tôi rất tốt. Chưa có bất kỳ ai phải phàn nàn về việc học của tôi. Như những đứa trẻ khác, trong ngày đầu tiên vào lớp 1 tôi được bố đưa đi, dẫn vào lớp rồi những lần tiếp theo đó tôi phải tự đi bộ đến trường. Khi những đứa trẻ khác được che trở và bảo vệ thì dường như chả có ai quan tâm đên đứa trẻ là tôi đây. Ở nơi tôi sống, tôi không quen thân với bất kỳ ai, tôi có một người bạn duy nhất. Sở dĩ không chơi với ai khác vì tất cả lũ trẻ đều không muốn làm bạn với tôi. Chúng nói bố mẹ không cho chơi với tôi vì tôi không có mẹ dạy dỗ, tôi có một người bố không tốt. Tôi không tham gia bất kỳ một hoạt động văn nghệ nào trong trường lớp. Tôi chỉ như một đứa vô hình chả ai quan tâm đến. Tôi luôn cố thu hút mọi ánh mắt về mình bằng cách trở thành học sinh suất sắc nhất trong lớp. Nhưng lại chả ai để tâm đến cái cố gắng đó. Bố chưa một lần hỏi thăm hay xem xét về chuyện học tập của tôi. Có lẽ do ông bận hoặc có lẽ ông chả quan tâm. Tôi dần dần cũng chẳng còn để ý đến ông nữa. Còn mẹ của tôi, số lần tôi gặp bà chả là mấy. May mắn thì một năm có thể gặp một lần, còn không may thì 2 năm một lần. Bà đi nước ngaoif làm việc. Mỗi lần về bà đều mua cho tôi rất nhiều quần áo. Hồi nhỏ tôi đã rất vui vẻ. Đứa trẻ nào được mua quần áo mà không vui. Tôi cũng không ngoại lệ. Vui vẻ vô cùng. Tôi yêu quý bà vô tận. Nhưng rồi, khi lớn hơn, tôi nhận ra tôi và mẹ thật xa cách. Đôi lúc tôi chẳng nhớ nổi mặt mẹ của mình. Tôi và bà xa nhau có lẽ còn do những lời hứa. Bà đã hứa với tôi rất nhiều rất nhiều nhưng chả bao giờ làm được. Tôi đã ngây thơ tin tưởng lời hứa của bà để rồi vô số lần thất vọng. Nghe bà ngoại nói tiền lương hàng tháng của mẹ rất lớn. Nhưng chưa một lần mẹ gửi tiền về cho bà nuôi em. Tôi đã thắc mắc số tiền đó bà dùng làm gì? Và câu trả lời chỉ hai chữ " đánh bạc". Bà và anh nói cho tôi nghe khi tôi học lớp 3. Tôi đã thử khuyên bà. Nhưng có lẽ là con nít nên mẹ chả bận tâm. Và tôi cũng chả nói nữa. Tôi luôn biết nhìn sắc mặt người khác, bà ngoại không thích tôi, trước nay tôi chưa từng xin bà thứ gì cũng chưa từng nói chuyện với bà quá nhiều. Tôi dường như có thể dễ dàng nhận ra những lời nói dối. Tôi đã không tin tưởng lời hứa của bất kỳ ai. Bởi có lẽ đúng như một ai đó đã nói." ước định là để phá hủy" có một số lời hứa vốn sẽ chẳng thực hiện được. Đừng hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng lại quá cao. Đối với số phận chính mình tôi chưa bao giờ oán trách một ai hay đau buồn rồi trở lên lạnh lùng hay trầm mặc như mấy nữ chính ngôn tình. Tính cách của tôi rất vô tư. Tôi chẳng để tâm đến cái gì cả. Lúc vui thì cười như điên lúc buồn thì khóc thoải mái. Tôi chưa từng cố tỏ ra mạnh mẽ hay yếu đuối để ai đó thương hại. Tính cách tôi rất hòa đồng và vui vẻ. Bạn thì có rất nhiều nhưng thân thì lại chả được mấy đứa. Có lẽ phần nào do cái tính cách của tôi. Cái tính ngang ngạnh, bảo thủ, nóng lạnh thất thường. Lúc nhỏ, với người lớn cố chấp như tôi là một kiểu đáng yêu. Nhưng lơn rồi, cái cố chấp đấy lại là thứ đáng ghét, nó được gọi là ngang bướng, kiêu căng, phách lối. Bạn thân cũng chả có mấy đứa chịu được cái tính cách của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy như vậy rất tốt. Chỉ cần một vài người bên cạnh, một vài người hiểu tôi là được. Không cần tất cả. Bề ngoài, tôi là một đứa trẻ vui vẻ trong mắt mọi người. Cho dù lớn rồi cũng vẫn giống như một đứa con nít hoạt bát, hiếu động. Nhưng tôi rất mưu tính, là một đứa hai mặt đúng chất. Tôi vô tư dường như không quan tâm một thứ gì nhưng lại âm thầm giành mọi thứ về phía mình. Tôi không nói dối nhưng chả bao giờ nói sự thật. Tôi không ăn cắp mà chính là âm thầm cướp đoạt. Cái gì tôi cũng biết nhưng lại luôn tỏ ra không hay biết gì. Chẳng biết từ bao giờ với tôi cái thế giới này chính là cần sự giả tạo để tồn tại. Và chẳng biết từ bao giờ tôi đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: