25 tháng 7

Nhanh thật đấy.. vậy mà cũng sắp đc 1 năm rồi nhỉ..
Một năm trước, khi em và anh phải bắt buộc chia tay, em còn khóc lóc bảo anh đợi em, cùng lắm là 1 năm, mong anh sẽ đợi đc, cố gắng cùng em bước qua khoảng thời gian khó khăn ấy ^^ Nhưng không, anh chỉ khuyên em chẳng có gì mà phải khóc cả, chuyện đó tính sau.. bla bla... bây giờ phải tính chuyện gia đình trước mắt đã.. Em đã rất cố gắng, em làm mọi cách để liên lạc với anh, nhưng anh đã làm gì? :) em nghĩ tại sao lúc đó lại yêu anh nhiều đến thế, có thể hi sinh vì anh nhiều đến thế?
Đến sinh nhật anh, em còn bất chấp vay mượn mọi nơi để có thể tặng anh 1 món quà sinh nhật, bất chấp có thể phi đến nhà anh mà bị ai đó biết sẽ bị bắt buộc bỏ học ngay.. hôm đó, em còn ốm, nhưng lòng em lúc đó chỉ muốn gặp anh như nào, xem anh có sống tốt không, xem anh có gầy hơn không.. kết quả là anh sống rất tốt :) Còn em ấy à, vì để phản đối mà 2 ngày không ăn, không uống, nằm như 1 xác chết trên giường, cứ nhắm mắt vào là chỉ nhìn thấy anh, và luôn mơ rằng là chỉ mong đây là 1 giấc mơ, sau đó tỉnh giấc em lại được bên anh ^^ ngủ xong mở mắt ra đó chỉ là mơ thì chỉ biết khóc, khóc và khóc...
Anh bây giờ có người mới rồi, chắc cũng chẳng còn thứ gì gọi là tình cảm dành cho em đâu ^^
Nhưng em vẫn còn đấy
Bây giờ, em có người mới, cũng muốn đc yêu tiếp, muốn hết lòng vì tình yêu lần nữa...
Người đó không đc như anh đâu, hay vì em đã coi anh như 1 người quá hoàn hảo.... nhưng biết đâu, người ấy sẽ yêu em hơn anh thì sao? Cuối cùng cũng có người hết lòng yêu thương em thì sao?
Nhưng em sợ, sợ sẽ lại bị vứt bỏ lần nữa, sợ sẽ không ai cần, sợ mình sẽ bị luỵ, và sợ gia đình....
Vậy có hay không, khi bắt đầu 1 mối quan hệ mới?!?
25-7-2017
02:04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top