#4
Ngày 27 tháng 11 năm 2019, trời gió
Mặc dù tối hôm qua đã mặc áo anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị cảm do trúng gió.
Tôi lấy máy ra nhắn cho anh xin cho tôi sáng nay nghỉ ở trường nhưng điện thoại lại hết pin, bố mẹ tôi về quê từ hôm trước nên không có nhà.
Tôi lục tủ thuốc...
Không có lấy một viên thuốc cảm?!
Thật à? Tôi lục đi lục lại từng vỉ thuốc, bới tung cả cái tủ lên nhưng vẫn không thấy thuốc cảm đâu.
Thôi vậy! Tôi khoác một chiếc áo, cầm ví tiền chạy tới hiệu thuốc.
Lúc về tới nhà, có một xe cứu hộ đậu ở trước chung cư của tôi, người dân quanh đó cũng tụ tập lại.
Tôi chạy lên nhà, phát hiện họ đang cạy cửa nhà tôi, và giọng của người con trai cao m8 vẫn chưa hết hốt hoảng, nhảy dựng cả lên.
"Chú ơi, mở cửa nhanh đi, bạn cháu ở trong đó"
"Được rồi, cậu cứ từ từ, chúng tôi cũng đang cố gắng"
"Sao từ từ được ạ? Bạn cháu bị sốt nằm trong kia không biết như thế nào rồi, gọi điện thì không nghe máy. Nhanh lên chú!"
Tôi chạy tới trước cửa, một tay chắn cửa, một tay ra hiệu cho họ dừng lại.
"Xin lỗi đây là nhà cháu. Ai gọi xe cứu hộ đấy ạ?"
"Nhóc! Sao anh gọi không nghe máy, có biết anh lo lắm không? Đi đâu cũng phải cầm điện thoại theo chứ"
Ánh mắt anh đỏ hoe, thở hồng hộc, tay anh nắm chặt lấy tay tôi, cứ như sợ tôi sẽ chạy mất vậy.
Khi tiễn đội cứu hộ ra về, một chú trong đội cứu hộ đã nói: "Cháu à, cháu có một người bạn trai tốt đấy. Giữ cẩn thận, đàn ông thời nay không mấy ai được như thế đâu"
Tôi chỉ biết cười gượng.
Vào nhà, anh đang ngồi trên bàn uống nước, mặt vẫn chưa hết thất thần. Nhìn thấy tôi đi vào, anh chạy lại ôm thật chặt.
"Đàn anh, ôm chặt quá, bỏ em ra" – Tôi vừa nói vừa dùng tay đập liên tục vào lưng anh, nhưng làm thế anh lại càng ôm chặt hơn. Tôi bỏ cuộc, cứ để anh ôm như thế.
10 phút sau, anh buông tôi ra.
"Chịu buông rồi à?"
"Người em lạnh"
"Nhưng người em không miễn phí để anh ôm. Ôm mà không báo trước gì hết"
"Thế lần sau anh báo trước nhá?" – Anh châm chọc nhìn tôi.
"Không! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Này!" – Anh bất ngờ đưa tay lên trán tôi.
"Ngồi im xem nào! Trán nóng hết cả lên rồi đây này. Ăn gì chưa?"
Tôi lắc đầu. Vốn dĩ mùa cảm nào cổ họng tôi cũng không tốt, hạn chế nói nhiều thì hơn.
"Thấy chưa? Sốt đến đau họng rồi kìa. Tối qua nói mặc áo mà không nghe. Nằm yên đó! Hôm nay có gì trong nhà anh làm hết"
Thế là cả ngày hôm nay anh nghỉ học, ở lại chăm sóc tôi, việc nhà cũng rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được, chỉ có...
"Cháo anh nấu đây à?" – Tôi khuấy cái hỗn hợp màu trắng đục đặc sệt trong bát còn đâu đó mùi cháy.
Anh nhe răng cười hì hì.
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, trời nắng
Hôm nay tôi khỏi bệnh, thế là anh kéo tôi đi xem phim.
Phim mà bọn tôi xem là "Búp bê ma", một bộ phim khá có tiếng trên mạng.
Mẫu người vừa thích vừa sợ phim kinh dị như tôi thì chắc chắn không thể bỏ qua, kể cả anh.
"Em nhớ lúc nhỏ họ hàng em tặng nhiều búp bê lắm, có con to có con nhỏ" – Tôi đang ngồi phía sau xe anh, trùm chiếc áo khá dày.
"Anh tưởng em sợ búp bê"
"Thì sợ đó, sau khi coi xong 'Annabella' "
"Con em họ của anh cũng nhiều búp bê lắm. Nhớ hồi nhỏ nó có đem một con sang nhà anh, anh có cảm giác con búp bê đó cứ nhìn mình, lạnh sống lưng lắm"
"Cái hôm em coi 'Annabella' xong ý, hôm đấy là Giáng Sinh, ông già Noel tặng em một con búp bê luôn, mà lúc đấy em ở nhà một mình, lại còn buổi tối nữa. Anh biết không? Cứ 5 phút em phải chạy xuống kiểm tra nó một lần, sợ nó chuyển chỗ ngồi đột ngột"
"Thế giờ nó đâu rồi?"
"Em đưa cho dì em trang trí quán cà phê rồi"
Hai đứa bọn tôi cứ ngồi trên xe tán nhảm như thế, cho đến khi tới rạp chiếu phim lúc nào không biết.
Lúc xem phim, có mấy cảnh hù người xem thực sự, nhưng anh dường như biết trước những cảnh đó. Mỗi khi tới cảnh chuẩn bị hù dọa đột ngột, anh đưa tay lên che mắt tôi trước, vì thế tôi không bị dọa phần nhiều.
Coi phim xong anh chở tôi đi ăn tối, rồi đi gắp thú. Tôi chả gắp được con nào nhưng anh thì gắp được 2 con.
21h00, tôi ngồi sau xe anh, hai tay ôm hai con gấu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top