#3
Kể từ hôm đó, chúng tôi bao giờ cũng về với nhau. Anh ra trước thì anh đứng đợi tôi, tôi ra trước thì tôi đứng đợi anh. Hai người cứ mỗi khi tan trường lại đứng đợi nhau ở mái hiên trường tôi theo một thói quen.
Dần dần, tôi và anh trở nên thân thiết hơn. Những cái khoác vai, xoa đầu hay thậm chí là nắm tay cũng không lạ lẫm gì với chúng tôi nữa.
Ngày 23 tháng 11 năm 2019, trời nắng
Hôm nay, có một chị gái học lớp bên cạnh bất ngờ tỏ tình với anh khi anh đang đứng đợi tôi. Tôi vô tình nhìn thấy khi đang đi xuống cầu thang, chị ấy dúi vào tay anh một hộp chocolate cùng một bức thư tình xinh xắn được đính kèm trên đó. Đưa xong chị ấy còn nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía anh sau đó đỏ mặt chạy đi.
Anh cất hộp chocolate vào túi áo, sau đó quay lên phía cầu thang, bất ngờ khi tôi đang đứng đó.
"Em xuống lúc nào thế?"
"Lúc chị ấy tỏ tình với anh" – Tôi nhăn mặt trả lời, không nói không rằng ôm cặp đi lướt qua anh. Anh nhìn cũng đủ biết tôi đang giận dỗi rồi.
Thế là suốt cả quãng đường từ trường về nhà, anh cứ lẽo đẽo sau lưng tôi như một chú cún con, luôn miệng nói xin lỗi, rồi lại hỏi tôi ăn gì.
Ngoài mặt thế thôi chứ tôi hết giận anh lâu rồi, nhưng tôi vẫn muốn giả bộ một chút. Đi qua một cái thùng rác, anh lôi ra hộp chocolate rồi ném thẳng vào đó, trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Này! Sao lại vứt? Tiếc của"
"Sao thế? Em muốn ăn à?"
"Tấm lòng của chị kia mà, với lại anh không ăn thì đưa em cũng được, tội gì phải vứt"
"Nếu vì chuyện vừa rồi mà em buồn thì anh không nhận tấm lòng của ai cả. Còn nếu em thích ăn, anh mua cho em, không có gì phải tiếc. Anh không thiếu tiền để mua cho em những thứ đấy. Kể cả bây giờ, hay sau này, em muốn ăn gì, anh mua tất"
Khóe miệng không ngừng nhếch lên sau khi anh nói như thế, tôi ôm miệng cười khúc khích. Anh sau khi nói thế cũng cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt quay sang một hướng khác, che miệng cười.
"Em cười cái gì? Đi về!" – Anh xấu hổ đến quạo luôn rồi, nắm tay tôi kéo đi, trong khi tôi vẫn không ngừng cười về sự dễ thương của anh.
"Mà này" – Tôi chợt nhớ ra gì đó – "Anh chưa đọc thư?"
"Thư?"
"Cái tờ giấy nhỏ nhỏ dính trên hộp chocolate vừa nãy á"
"Thế á? Anh lục lại để đọc nhé" – Anh châm chọc nhìn tôi.
"...."
"Anh đùa thôi. Em không thích thì anh sẽ không đọc. Dù sao cũng là thư tình, kể cả không đọc thì cũng biết hầu hết nội dung trong đó rồi"
Anh dắt tay tôi tới trước cửa tiệm bánh, lôi từ trong túi ra chiếc ví da màu đen, giơ lên trước mặt tôi.
"Em ăn gì? Anh mua"
"Thật không đó?" – Tôi nghi ngờ liếc sang anh
"Em không tin à? Bây giờ em nói mua cả cái tiệm bánh này anh cũng mua bằng được cho em"
Tôi lại quay mặt đi để cười cái bộ dạng nghiêm túc của anh, không biết hôm nay anh đã làm tôi phải phì cười biết bao nhiêu lần.
Ngày 24 tháng 11 năm 2019, trời nắng
Tôi ngắm mình trong gương, sửa soạn lại sách vở để chuẩn bị đi học. Ra tới cổng thì nghe có tiếng gọi.
"Ủa, sao anh tới đây? Em tưởng anh đi trước rồi cơ mà."
"Đi lên trường một mình buồn, anh muốn đi với em"
Ngày 26 tháng 11 năm 2019, trời gió
Tối nay trường chúng tôi tổ chức sự kiện.
Vì trời gió mát nên tôi mặc đồ ngắn tay , không nghĩ nhiều.
Lúc anh qua chở tôi, tôi thấy anh mặc một chiếc áo khoác ngoài, bên dưới cặp anh cũng có một cái vắt ngang trên đó.
"Nhóc! Sao không mặc áo vào?"
"Trời mát mà"
Tôi thản nhiên trả lời, leo lên xe.
Nhưng gió mát một hồi là thế, sau đó tôi phải núp sau lưng anh vì lạnh. Anh thuận tay lấy chiếc áo khoác anh để trên cặp, đưa ra phía sau cho tôi.
"Mặc vào! Biết kiểu gì cũng thế này mà"
"Tưởng anh đưa áo cho chị nào đó mặc"
"Đưa cho chị đang ngồi sau anh đấy" – Anh cười khổ – "Em cảm thì anh ăn nói sao với bố mẹ?"
"Thì cứ bảo em trúng gió"
"Không được" – Nói rồi anh dừng xe lại, quay người ra phía sau trùm áo cho tôi – "Em bệnh anh xót"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top