#2
Ngày 17 tháng 11 năm 2019, trời mây
Tôi đứng dưới mái hiên trường quen thuộc.
Lần này, tôi vẫn quyết định chờ anh.
Nhưng làm sao bây giờ? Trường của anh đã tan học rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng anh đâu.
Hôm nay anh lại không tới à?
Tôi thở dài một hơi. Tôi lại đang chờ đợi cái gì chứ? Gặp qua đường thôi có gì mà vương vấn ghê thế?
Tôi bước đến bậc thềm, quay lưng lại một lần nữa. Anh vẫn không đến. Tôi rốt cuộc đã chờ anh bao lâu chứ?
Có chút hụt hẫng trong người, tôi đeo cặp lên.
"Này nhóc!"
Tiếng thở hồng hộc pha lẫn vội vã gọi tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại, người con trai cao 1m8 đang chúi người xuống, ôm ngực thở lấy thở để, có thể thấy anh vừa chạy từ trường bên kia sang đây. Tay trái anh vẫn ôm quả bóng rổ quen thuộc, mắt hướng lên nhìn tôi.
Khi nhìn thấy anh tôi vui lắm, nhưng vẫn pha chút giận dỗi. Tôi chỉ đứng nhìn anh không nói gì. Cuối cùng vẫn là anh bắt chuyện trước.
"Hôm qua em về sớm hả?"
"Đâu có. Em chờ anh cả nửa tiếng đấy." – Tôi bất mãn trả lời.
"Anh xin lỗi. Hôm qua lớp anh kiểm tra nên về hơi trễ." – Anh hối lỗi, giương đôi mắt cún con đó lên nhìn tôi. Ý định giận anh thêm một chút nữa của tôi đã sụp đổ rồi, bởi nhìn anh quá dễ thương đây mà.
"Nhưng hôm qua anh vẫn đến trường em mà."
"Anh đến lúc nào vậy? Em đứng chờ anh lâu quá nên em về trước. À, trả anh chiếc ô nè!"
Nói rồi tôi lôi từ trong cặp ra 2 chiếc ô. Anh thoáng thấy chiếc màu hồng, như nhận ra được gì đó.
"Này, của anh" – Tôi đưa chiếc ô màu xanh nhạt về phía anh.
"Ô màu hồng nhạt đó...là của em phải không?" – Anh nhận lấy chiếc ô, tiện miệng hỏi.
"À, em sợ mưa nên mang theo."
"Hôm qua, lúc anh chạy ngang qua thấy một cô bé cũng cầm ô như thế này nhưng anh không nhìn rõ mặt."
"Phải rồi!" – Tôi cũng nhớ ra được gì đó – "Hôm qua em cũng thấy một người ôm cặp chạy ngang, nhưng em không nhìn rõ mặt."
Hai chúng tôi nhìn nhau...
Tôi và anh chợt nhận ra được sự ngốc nghếch của đối phương, bất giác ôm bụng cười lớn.
Trời ạ! Chúng tôi đã gặp nhau đấy, chỉ là không nhận ra nhau thôi.
Thì ra không phải mỗi mình tôi chờ anh mà anh cũng rất vội vã để chạy sang đây gặp tôi.
Ngày 19 tháng 11 năm 2019, trời mưa
Hôm nay tới lượt tôi trực nhật.
Cố gắng làm nhanh nhất có thể, tôi ôm cặp chạy vội vã xuống tầng.
Đang chạy dở thì tôi dừng lại...
Bóng hình người con trai cao 1m8 đang dựa lưng vào tường chờ ai đó. Anh ấy nhìn đồng hồ liên tục, thi thoảng còn nhìn ngó xung quanh.
"Đàn anh?"
Nghe tiếng tôi gọi, anh ngước mặt lên, nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đợi em."
"Anh...đợi em sao?" – Tôi bất ngờ
"Chứ đợi ai nữa" – Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu tôi – "Về một mình buồn lắm."
Và đó là lần đầu tiên, tôi với anh đi về chung với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top